Thứ Bảy ngày 16/12/2017: TẠP A-HÀM QUYỂN 20 KINH 550. LY[53]

Tôi nghe như vầy: Một thời, Phật ở tại vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà,
nước Xá-vệ. Bấy giờ Tôn giả Ma-ha Ca-chiên-diên cũng ở tại vườn Cấp cô
độc, rừng cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ.
Tôn giả Ma-ha Ca-chiên-diên bảo các Tỳ-kheo:
“Phật Thế Tôn, Như Lai, Ứng Cúng, Đẳng Chánh Giác, là bậc Tri giả, là
bậc Kiến giả[54], nói sáu pháp ra khỏi chỗ khổ, đạt đến chỗ thù thắng, nói
nhất thừa đạo khiến cho chúng sanh được thanh tịnh, lìa mọi sự khổ não,
dứt hết lo buồn, được pháp chân như[55]. Sáu pháp ấy là gì? Đó là, Thánh
đệ tử niệm tưởng pháp sở hành của Như Lai, Ứng Cúng, Đẳng Chánh
Giác, là pháp sở hành thanh niệm[56]: Như Lai, Ứng Cúng, Đẳng Chánh
Giác, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự
Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật, Thế Tôn. Thánh đệ tử do niệm pháp
sở hành của Như Lai, nên lìa giác tưởng tham dục, lìa giác tưởng sân
nhuế, lìa giác tưởng não hại[57]. Thánh đệ tử ra khỏi tâm nhiễm trước. Tâm
nhiễm trước là gì? Đó là năm phẩm chất của dục. Nếu đối với năm phẩm
chất của dục này mà lìa tham, nhuế, si, an trụ chánh niệm, chánh trí,
nương theo trực đạo, tu tập niệm Phật, chân chánh hướng thẳng đến Niếtbàn.
Đó gọi là Như Lai, Ứng Cúng, Đẳng Chánh Giác, là bậc Tri giả, Kiến
giả, nói nhất thừa đạo thứ nhất ra khỏi khổ, đạt đến chỗ thù thắng, khiến
chúng sanh được thanh tịnh, lìa khỏi mọi khổ não, diệt hết mọi lo buồn,
được pháp như thật.
“Lại nữa, Thánh đệ tử luôn niệm tưởng Chánh pháp, niệm: Pháp luật hiện
tại của Thế Tôn[58], lìa mọi nhiệt não, phi thời gian, thông suốt, thấy ngay
trong hiện tại, duyên tự mình mà giác ngộ[59]. Lúc Thánh đệ tử niệm Chánh
pháp, không khởi giác tưởng tham dục, giác tưởng sân nhuế, não hại. Như
vậy, Thánh đệ tử ra khỏi tâm nhiễm trước. Tâm nhiễm trước là gì? Đó là
năm phẩm chất của dục. Nếu đối với năm phẩm chất của dục này mà lìa
tham, nhuế, si, an trụ chánh niệm, chánh trí, nương theo trực đạo, tu tập
niệm Phật, chân chánh hướng thẳng đến Niết-bàn. Đó gọi là Như Lai, Ứng
Cúng, Đẳng Chánh Giác, là bậc Tri giả, Kiến giả, nói nhất thừa đạo thứ hai
ra khỏi khổ, đạt đến chỗ thù thắng, khiến chúng sanh được thanh tịnh, lìa
khỏi mọi khổ não, diệt hết mọi lo buồn, được pháp như thật.
“Lại nữa, Thánh đệ tử luôn niệm Tăng pháp là bậc thiện xảo thú hướng,
chân chánh thú hướng, trực chỉ thú hướng, bình đẳng thú hướng, tu hạnh
tùy thuận, Đó là hướng Tu-đà-hoàn, đắc quả Tu-đà-hoàn; hướng Tư-đàhàm,
đắc quả Tư-đà-hàm; hướng A-na-hàm, đắc quả A-na-hàm; hướng Ala-
hán, đắc quả A-la-hán. Như vậy, bốn đôi, tám bậc, đó gọi là Tăng đệ tử
của Thế Tôn, đầy đủ giới, đầy đủ định, đầy đủ tuệ, đầy đủ giải thoát, đầy
đủ giải thoát tri kiến, là phước điền Vô thượng của thế gian, là nơi xứng
đáng cúng dường, cung kính, lễ bái[60]. Khi Thánh đệ tử niệm Tăng, không
khởi giác tưởng tham dục, sân nhuế, não hại, như vậy, Thánh đệ tử thoát
khỏi tâm nhiễm trước. Tâm nhiễm trước là gì? Đó là năm phẩm chất của
dục. Nếu đối với năm phẩm chất của dục này mà lìa tham, nhuế, si, an trụ
chánh niệm, chánh trí, nương theo trực đạo, tu tập niệm Phật, chân chánh
hướng thẳng đến Niết-bàn. Đó gọi là Như Lai, Ứng Cúng, Đẳng Chánh
Giác, là bậc Tri giả, Kiến giả, nói nhất thừa đạo thứ ba ra khỏi khổ, đạt đến
chỗ thù thắng, khiến chúng sanh được thanh tịnh, lìa khỏi mọi khổ não, diệt
hết mọi lo buồn, được pháp như thật.
“Lại nữa, Thánh đệ tử niệm Giới đức, niệm: Giới không khuyết, giới không
vỡ, giới thuần hậu, giới không lìa, giới không trộm lấy[61], giới khéo rốt ráo,
giới đáng khen ngợi, giới mà bậc phạm hạnh không ghét bỏ. Nếu Thánh
đệ tử khi niệm giới, tự nhớ nghĩ những giới đã được thành tựu trong thân,
ngay lúc ấy không khởi giác tưởng tham dục, sân nhuế, não hại, thì như
vậy là Thánh đệ tử đã ra khỏi tâm nhiễm trước. Tâm nhiễm trước là gì? Đó
là năm phẩm chất của dục. Nếu đối với năm phẩm chất của dục này mà lìa
tham, nhuế, si, an trụ chánh niệm, chánh trí, nương theo trực đạo, tu tập
niệm Phật, chân chánh hướng thẳng đến Niết-bàn. Đó gọi là Như Lai, Ứng
Cúng, Đẳng Chánh Giác, là bậc Tri giả, Kiến giả, nói nhất thừa đạo thứ tư
ra khỏi khổ, đạt đến chỗ thù thắng, khiến chúng sanh được thanh tịnh, lìa
khỏi mọi khổ não, diệt hết mọi lo buồn, được pháp như thật.
“Lại nữa, Thánh đệ tử niệm Thí pháp[62], tâm tự vui mừng: Nay ta đã lìa
cấu uế xan tham; dù là tại gia mà tâm bố thí với sự giải thoát, thường thí,
xả thí, vui thí, thành tựu sự bố thí, bố thí bình đẳng. Nếu Thánh đệ tử khi
niệm thí pháp mà tự mình bố thí, không khởi giác tưởng tham dục, sân
nhuế, não hại, thì như vậy, Thánh đệ tử ra khỏi tâm nhiễm trước. Tâm
nhiễm trước là gì? Đó là năm phẩm chất của dục. Nếu đối với năm phẩm
chất của dục này mà lìa tham, nhuế, si và an trụ chánh niệm, chánh trí,
nương theo trực đạo, tu tập niệm Phật, chân chánh hướng thẳng đến Niếtbàn.
Đó gọi là Như Lai, Ứng Cúng, Đẳng Chánh Giác, là bậc Tri giả, Kiến
giả, nói nhất thừa đạo thứ năm ra khỏi khổ, đạt đến chỗ thù thắng, khiến
chúng sanh được thanh tịnh, lìa khỏi mọi khổ não, diệt hết mọi lo buồn,
được pháp như thật.
“Lại nữa, Thánh đệ tử luôn niệm Thiên đức[63], niệm: Tứ vương thiên, Tam
thập tam thiên, Diệm-ma thiên, Đâu-suất-đà thiên, Hóa lạc thiên, Tha hóa
tự tại thiên, với tín tâm thanh tịnh, khi mạng chung ở nơi nay sẽ sanh lên
các cõi trời. Ta cũng như vậy, với tín, giới, thí, văn, tuệ, mạng chung ở nơi
này sẽ được sanh lên các cõi trời. Như vậy, khi Thánh đệ tử niệm công
đức chư Thiên, không khởi giác tưởng tham dục, sân nhuế, não hại, thì
như vậy, Thánh đệ tử ra khỏi tâm nhiễm trước. Tâm nhiễm trước là gì? Đó
là năm phẩm chất của dục. Nếu đối với năm phẩm chất của dục này mà lìa
tham, nhuế, si và an trụ chánh niệm, chánh trí, nương theo trực đạo, tu tập
niệm Phật, chân chánh hướng thẳng đến Niết-bàn. Đó gọi là Như Lai, Ứng
Cúng, Đẳng Chánh Giác, là bậc Tri giả, Kiến giả, nói nhất thừa đạo thứ
năm ra khỏi khổ, đạt đến chỗ thù thắng, khiến chúng sanh được thanh tịnh,
lìa khỏi mọi khổ não, diệt hết mọi lo buồn, được pháp như thật.”
Tôn giả Ma-ha Ca-chiên-diên nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời dạy
xong, hoan hỷ phụng hành.
_______________________
Ghi chú:
[53]. Pāli, A.6.26 Kaccāna.
[54]. Hán: sở tri sở kiến 所知所見. Pāli: jānatā passataṛ, danh từ tác nhân; bản Hán hiểu
là phân từ quá khứ.
[55]. Pāli: ñāyassa adhigamāya nibbānassa sacchikitiyāya, để đạt chánh lý, chứng Niếtbàn.
[56]. Nguyên bản: tịnh 凈; Theo đoạn dưới, sửa lại là niệm 念.
[57]. Tham dục giác, sân nhuế giác, hại giác 貪欲覺瞋恚覺害覺 tức ba bất thiện tầm.
Pāli: tayo akusala-vitakkā: kāma-vitakko, vyāpāda-, vihiṃsa-vitakko.
[58]. Dịch sát Hán: Thế Tôn hiện tại pháp luật. Bản Hán hiểu sai. Văn chuẩn theo Huyền
Trang: Phật chánh pháp (thiện thuyết) hiện kiến 佛正法(善說)現見: Chánh pháp của
Phật (được khéo thuyết), chứng nghiệm ngay trong hiện tại. Pāli: (svākkhato)
bhagavato dhammo sandiṭṭhiko. Xem cht. dưới.
[59]. Văn chuẩn định cú về niệm pháp (Huyền Trang, Pháp Uẩn Túc Luận 3): “Phật
Chánh pháp thiện thuyết, hiện kiến, vô nhiệt, ứng thời, dẫn đạo, cận quán, trí giả nội
chứng”. Pāli: svākkhāto bhagavatā dhammo sandiṭṭhiko akāliko ehipassiko opnanāyiko
paccattaṃ veditabbo viññūhīti.
[60]. Văn chuẩn định cú về niệm Tăng, xem Pháp uẩn, đã dẫn trên.
[61]. Phi đạo thủ giới 非盜取戒. Pāli: bhujssāni (silāni): nô lệ được giải phóng, tự do;
(giới) tự tại.
[62]. Pāli: cāga, huệ thí, thí xả, từ thiện bố thí.
[63]. Pāli: devatānussati, niệm tưởng chư Thiên.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s