CÒN SINH TỬ THÌ CÒN CẦN PHƯỚC ĐỨC


Đi xa thì cần tư lương, đi trong sinh tử thì cần phước đức. Nên lòng sợ
đường dài mà thiếu phước lắm. Thiếu phước là mất cơ hội gặp người hiền,
đất lành, sinh ra gặp đời tất thảy mọi việc lận đận lao đao, thì tâm ý đâu mà
học được Phật pháp, cơ hội đâu mà sống đời an lành. Vậy nên mỗi ngày, mỗi
ngày, nguyện làm cho được một điều phước thiện.
Việc gì mà làm mình bỏ bớt được chút tham, thêm được chút rộng lượng,
bỏ được chút sân hận, thêm được chút từ bi, bỏ được chút ngu si, thêm được
phần nhìn rõ sự thật, và có thể làm cho một ai đó giữa đời này được an lành,
dù trong thoáng chốc, thì đều thành việc thiện cả. Dù là một việc lành, hay
lời nói lành, hay một ý nghĩ lành, cũng nguyện làm mỗi ngày.
Mong đời này, đời sau, có còn sinh tử, thì mong phước che chở, như dù
che mưa. Trừ khi nào lòng nguội lạnh như băng, một đời giải quyết cả sinh
lẫn tử thì thôi chẳng có bận lòng với phước nhân thiên. Chớ giờ biết đời này
chưa thể xong, sợ muôn kiếp mà không đủ phước, thì sanh tử nhọc nhằn, cơ
hội gặp Phật học pháp lại càng khó khăn.
Lòng ngại muôn trùng…
“Nếu người làm điều thiện,
Nên tiếp tục làm thêm.
Hãy ước muốn điều thiện,
Chứa thiện, được an lạc.”
Kinh Pháp Cú 118
Chúc mọi người an vui trong thiện pháp!
Namo Buddhaya
Nguyên Linh.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s