LỜI KINH TRONG LÒNG BÀN TAY


“Những việc bất thiện mỗi người đã làm nhiều như nước biển, những
ngộ nhận trong tâm mỗi người nhiều như sóng giữa biển khơi.
Có người muốn ngày mai của mình khác đi, vui hơn và tươi sáng thêm,
nhưng chỉ nỗ lực một ít rồi thôi; kẻ đó cũng giống như người cầm sợi tóc
nhúng vào biển, lấy đi từng giọt nước nhỏ, mong muốn làm khô cạn biển
khơi”. (1)
Có lẽ ai cũng biết, hạnh phúc hay bình yên là kết quả từ sự nỗ lực cá nhân,
nhưng phần đông chúng ta đã nỗ lực rất ít cho hạnh phúc của mình. Chỉ
những con bị chết mới trôi theo dòng nước, nhưng có người còn đang sống
vẫn bỏ mặc cuộc đời mình trôi xuôi.
Biết hạnh phúc nằm ở đâu thôi thì vẫn chưa đủ, phải có can đảm để bắt
đầu, và thật nhiều can đảm để không bỏ cuộc.
Đau là khi muốn yêu thương một người nào đó, nhưng trong tâm lại
không đủ sức để thương. Mệt mỏi là khi muốn đi hết con đường thật dài
phía trước nhưng đôi chân lại không đủ lực. Hối tiếc là khi rất muốn thương
cuộc sống nhưng lại không có được đôi tay thật rộng để ôm hết tình người.
Một trái tim có thật nhiều năng lực yêu thương, một đôi chân thật khoẻ
và một đôi tay thật rộng để ôm hết tình người, những thứ đó chắc chắn
không phải tự nhiên mà có, để có được chúng, ai cũng phải nỗ lực thật nhiều.
Thứ không nỗ lực nhưng vẫn có được, có lẽ, chỉ có tuổi tác mà thôi.
Cuộc sống là một bài học dài về tình thương, không thương ai được thì ít
ra phải tự thương được bản thân mình. Tất cả chúng ta, không ai muốn mình
phải khổ đau cả, chỉ là cuộc sống chẳng chịu nhường nhịn ai, làm nhiều
người phải chùn chân rồi bỏ cuộc, không nỗ lực để thương ngày mai của
mình nữa. Bỏ mặc, buông xuôi.
Hạnh phúc và khổ đau được cất giấu ngay bên trong thói quen hàng ngày
của chính chúng ta. Chúng ta thường nghĩ gì, thường nói gì, và thường nỗ
lực cho điều gì mỗi ngày?
Thói quen luôn chứa trong nó một sức mạnh rất lớn, đủ để nghiền nát cả
một kiếp người.
Cuộc sống thì vẫn vậy, nhưng người đời có hai hướng đi: có kẻ sau khi
đau khổ sẽ nỗ lực thật nhiều để ngày mai được hạnh phúc, có kẻ sau khi đau
khổ lại oán trách, buông xuôi. Phía sau sự bình yên của một người là tâm từ
bi của chính họ.
Thói quen của chúng ta ở đâu, thì ngày mai của chúng ta cũng sẽ ở đó.
Muốn đến được một nơi khác, vui hơn; thì điều đầu tiên cần làm là đừng để
đôi chân đứng tại vị trí cũ nữa.
Mong người luôn an.
Vô Thường
Núi 7.8.2021
Om Mani Padme Hum


[1] Nguyên Hán văn: 如以一毛端,而取大海水,欲令盡乾竭,懈怠者亦然。 Dòng 5-6,
khung thứ nhất, trang 68, bộ kinh mang mã số 0279, 大方廣佛華嚴經 (Kinh Hoa Nghiêm), tập
10 大正新脩大藏經。Bốn câu tụng trên có liên quan đến đoạn văn xuôi Bồ-tát Văn-Thù-Sư-
Lợi hỏi Bồ-tát Cần-Thủy trước đó, nên hiện tại, khi tách riêng bốn câu kệ ra, phải mượn thêm
một ít nghĩa từ đoạn văn xuôi để bốn câu tụng được rõ nghĩa.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s