Niềm vui, sự phiền não và thống khổ của mỗi người không phải là do
ngoại cảnh, mà được quyết định bởi quan niệm và thái độ suy xét vấn đề
của chúng ta. Nhà thơ Milton cũng từng nói:
“Bản thân ý thức có thể biến địa ngục thành thiên đường, cũng có thể biến
thiên đường thành địa ngục”.
Vì sao rất nhiều người trong chúng ta thường không vui vẻ? Học sinh thì
oán trách bài vở quá nhiều; Công nhân viên chức thì oán trách công việc
chồng chất; Những bà nội trợ oán trách việc nhà bề bộn; Quan chức oán trách
công việc tiếp đãi khách khứa nhiều; Người già oán trách con cháu chẳng
chịu về…
Vậy rốt cuộc điều gì khiến con người mặt mày ủ dột như vậy?
- Thiếu tín ngưỡng
Vì sao những người da đen hay những người Mexico sống nhờ vào tiền
trợ cấp, thậm chí là đứng đường ăn xin lại vẫn có thể sống vui mỗi ngày? Vì
sao biết bao nhiêu người sống cuộc sống thịnh vượng, mọi việc đều thuận
lợi như ý, nhưng vẫn buồn bực không vui? Suy cho cùng là do ý thức tư
tưởng vẫn còn nhiều vướng mắc. Con người hiện nay đã vứt bỏ tín ngưỡng,
lại không xây dựng triết lý nhân sinh mới, nên cuộc đời họ mất đi phương
hướng, rất nhiều người đã lựa chọn sự buồn phiền ngay trong khi họ đang
hạnh phúc. Niềm vui, sự phiền não và thống khổ của mỗi người chúng ta
đều không phải do bản thân sự vật quyết định mà là do quan niệm và thái
độ mà chúng ta suy xét vấn đề. Nhà thơ Milton từng nói: “Bản thân ý thức
có thể biến địa ngục thành thiên đường, cũng có thể biến thiên đường thành
địa ngục”.
Khi con người không có tín ngưỡng, họ rất dễ xây dựng giá trị quan của
mình trên những sự vật bên ngoài, thậm chí tự mình so sánh với nhau. Họ
ngưỡng mộ sự thành công của người khác và cảm thấy tự ti về bản thân. Họ
trầm trồ trước hạnh phúc của người khác nhưng lại than thở cho số phận bất
hạnh của mình. Họ so sánh với sự đắc chí của người khác mà phẫn nộ vì
những điều không như ý. Họ so sánh với niềm vui của người khác để phóng
đại nỗi thống khổ của bản thân.
Khi con người bị nhốt trong cái tôi nhỏ bé tranh đấu chỉ lợi ích cá nhân,
họ sẽ không thể cảm thông với nỗi đau và hạnh phúc với thành công của
người khác. Cuộc sống luôn có cả niềm vui và nỗi buồn, nụ cười và giọt nước
mắt, thậm chí có bảy, tám phần không như ý. Nếu không mở rộng tâm mình
để buông bỏ những nỗi đau, thành tựu người khác, chung vui với mọi người
thì sao có thể hạnh phúc được đây?
Trong những xã hội tự do và tôn trọng tín ngưỡng, đứng giữa cuộc đời
bơ vơ và vô định, con người vẫn luôn tìm thấy điểm tựa nâng đỡ tâm hồn.
Dẫu là phương Đông hay phương Tây thì những vị Thần chân chính đều
luôn dạy con người làm người tốt, nhân tâm hướng thiện để có được tương
lai tốt đẹp và được Thần linh che chở. Họ cảm nhận được tình yêu thương
bao la mà những vị Thần dành cho họ. Họ biết rằng trong mắt các vị Thần,
mỗi sinh linh đều xứng đáng được hạnh phúc. Họ hiểu được nhân quả, họ
kính sợ Trời đất, biết thuận theo tự nhiên. Vậy nên tự nhiên họ cũng bao
dung và biết cách sống hòa hợp với mọi người.
Có câu rằng: “Người vui thì cảnh cũng vui, người buồn cảnh có vui đâu
bao giờ”. Khi nội tâm chứa đầy sự ấm áp và thiện lương thì họ sẽ nhìn cuộc
sống với một ánh mắt hòa ái và tâm thái tích cực.
Dẫu là phương Đông hay phương Tây thì những vị Thần chân chính đều
luôn dạy con người làm người tốt, nhân tâm hướng thiện để có được tương
lai tốt đẹp và được Thần linh che chở. - Thích so sánh
Cả đời người hầu như đều chỉ để so sánh. Trẻ nhỏ từ bé đã bị mang ra so
sánh với “con nhà người ta”. Cha mẹ thì so sánh thành tích, năng lực với
nhau, xem giấy khen của con nhiều hay ít và có đỗ đạt vào trường danh tiếng
hay không. Sau khi tốt nghiệp họ lại so sánh công việc tốt hay không, lương
có hậu hĩnh không, phúc lợi có nhiều không… Suốt một thời gian dài sống
trong sự đòi hỏi của cha mẹ, dần dà tự họ đã hình thành thói quen so sánh:
So với người khác tôi có ưu tú hay không, mức độ sinh hoạt của tôi có tốt
hơn người khác hay không…
So sánh đã trở thành thói quen, tự nhiên sẽ không thấy vui vẻ nữa. Thứ
người khác có mà mình không có thì nỗ lực giành cho bằng được. Đến khi
có rồi nếu bản thân thấy vui vẻ thì còn tốt, sợ nhất là sau khi đạt được họ lại
phát hiện người khác đã lên một tầng thứ mới để rồi bản thân lại càng thêm
sầu não. Khi điều con người theo đuổi không phải là hạnh phúc mà là hạnh
phúc hơn người khác thì niềm vui sẽ rời xa chúng ta.
Chúng ta sinh ra đã thấy Trời ở trên cao, Đất ở dưới thấp, thấy vạn vật
muôn màu muôn vẻ, trăm hoa khoe sắc thì đều coi là điều tự nhiên. Vạn vật
có bản sắc riêng của mình, không phân biệt cao thấp, sang hèn mới tạo nên
một vòng tròn hoàn thiện, một bức tranh hoàn mỹ. Vậy mà chúng ta lại so
sánh mình với người khác. Nếu ai ai cũng như nhau, đều như một bộ phim
cùng phiên bản, thì chẳng phải cuộc sống sẽ tẻ nhạt hay sao?
Kỳ thực, mỗi người mỗi vẻ, mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh, nhưng
chúng ta đều là tác phẩm độc nhất vô nhị của tạo hóa. Chúng ta mang trong
mình những sứ mệnh khác nhau khi đến cõi thế gian này. Tạo hóa sinh ra
con người, Ngài không coi trọng giàu nghèo, sang hèn, đẹp xấu, Ngài chỉ
quan tâm tới sự hoàn thiện, trưởng thành trong nhân cách và tâm hồn mỗi
chúng ta. - Vô cảm trước những điều tốt đẹp
“Gió Đông chẳng nói một lời, không chút tự ti nhưng lại khiến vạn vật nở
hoa” (Đông Xuân vô nhất thị, trang xuất vạn vật hoa). Chúng ta có thể không
có khả năng sáng tạo ra vẻ đẹp, nhưng khi đứng trước vẻ đẹp của tự nhiên,
chúng ta có biết thưởng thức hay không? Chúng ta hầu như đều cất bước
vội vã, vạn vật xung quanh nhìn mà không thấy. Vậy nên chúng ta không
thể cảm nhận được vẻ đẹp của tự nhiên, nghệ thuật, tâm hồn, cuộc sống và
sự sáng tạo.
Nếu chúng ta có thể dừng đôi chân đang bước vội để lòng mình lắng lại
trong phút giây, mở rộng trái tim để cảm nhận vạn vật, chúng ta sẽ thấy cuộc
sống thật đáng yêu. Ven đường có một nhành hoa xinh đẹp dịu dàng e ấp.
Chợt ngẩng đầu lòng lại thấy yếu mềm trước vẻ đẹp của một chiếc lá đang
đu đưa theo làn gió. Hay đôi khi chúng ta còn cảm thấy lòng vui phơi phới
khi nhìn thấy khuôn mặt tươi cười hồn nhiên thơ ngây của những đứa trẻ…
Những khoảng khắc ấy sẽ khiến tâm hồn chúng ta trẻ trung và hạnh phúc
hơn rất nhiều.
Nếu chúng ta có thể dừng đôi chân đang bước vội để lòng mình lắng lại
trong phút giây, mở rộng trái tim để cảm nhận vạn vật, chúng ta sẽ thấy cuộc
sống thật đáng yêu. - Không biết cách bố thí
Trương Thương Anh thời nhà Tống nói rằng: “Chẳng niềm vui nào bằng
niềm vui hiếu thiện” (Lạc mạc lạc vu hiếu thiện). Một người biết cách cho đi
chứ không chỉ đơn thuần là đòi hỏi thì trong tâm sẽ luôn vui vẻ. Bố thí không
phải là đặc quyền của những người giàu. Quyên góp vài trăm triệu cho
những vùng thiên tai là bố thí, trao cho những người lạ một nụ cười cũng là
bố thí.
Vào năm thứ ba khi “Người đẹp miệng rộng” Diêu Thần đảm nhận chức
vị phát ngôn viên của khu vực Trung Quốc sở dân tị nạn của Liên hợp quốc,
3 năm trước cô lần lượt tới các khu vực dân tị nạn của Philippines, Thái Lan
và Ethiopia. Cô nói: “Mỗi khi khoác ba lô trên vai đi khắp nơi trên toàn thế
giới, giúp đỡ những người cần viện trợ, tôi cảm thấy nguồn năng lượng chân
chính đã quay trở về với tôi. Làm công việc này tôi có cảm giác như giấc mơ
của mình đã trở thành hiện thực”.
Diêu Thần lại nói: “Mục đích cuối cùng của tôi khi làm tình nguyện viên,
làm từ thiện là giúp đỡ người khác, đồng thời tẩy tịnh bản thân mình, khiến
bản thân mình thăng hoa. Đến cuối cùng người nhận được sự giúp đỡ lại
chính là tôi, giúp tôi cảm thấy mình có ích cho xã hội”. - Sự đơn điệu và quy luật
Khi con người thiếu đi sự nhiệt tình và giải trí trong cuộc sống, thì cuộc
sống của họ cứ lặp đi lặp lại. Cuộc sống của học sinh được nối từ 3 điểm
thành một đường thẳng. Họ sống chỉ vì học từ cấp 1 lên cấp 2, từ cấp 2 lên
cấp 3 và thi tốt nghiệp trung học mà thôi. Cuộc sống đơn điệu dường như
chỉ có học tập và sách vở.
Cuộc sống của công nhân viên chức cũng chỉ loanh quanh với việc đi làm,
ăn cơm và đi ngủ. Thời gian quý báu cuối tuần cũng chẳng đủ để họ nghỉ
ngơi, khó lòng có thể đi du lịch hay vui chơi đây đó. Có lẽ đến khi già họ
mới có nhiều thời gian đi du lịch đó đây. Nhưng khi ấy sức khỏe không còn,
họ không thể chịu đựng nổi những chuyến đi dài ngày rong ruổi khắp chốn
như vậy. Tiệc tùng thịnh soạn cũng không còn phù hợp với độ tuổi của họ.
Vì sao chỉ trong một thời gian ngắn mà công ty Foxconn lại xảy ra nhiều
vụ “nhảy lầu” tự tử như vậy? Bởi lẽ con người đâu phải kiến đen, cuộc sống
quá đơn điệu và lặp lại theo quy luật sẽ khiến con người mất đi niềm vui.
Có lẽ đến khi già họ mới có nhiều thời gian đi du lịch đó đây. Nhưng khi
ấy sức khỏe không còn, họ không thể chịu đựng nổi những chuyến đi dài
ngày rong ruổi khắp chốn như vậy. - Nỗi âu lo không nơi nào không có mặt
Con người chẳng giây phút nào không đắm mình trong những dòng suy
tư miên man không dứt. Họ lo lắng xã hội bất công, lo không có tiền chẳng
có quyền, lo lắng vật giá không ngừng leo thang, thực phẩm không an toàn.
Họ lo lắng về việc giáo dục con cái, môi trường bị ô nhiễm… Dường như có
quá nhiều chuyện lo không xuể. Nhưng chỉ có những người vô ưu vô lo mới
có thể sống vui vẻ. Cứ mãi lo lắng thì còn tận hưởng niềm vui vào thời gian
nào được đây? - Áp lực quá lớn
Con người ngày nay không còn coi trọng giá trị đạo đức và khí chất như
văn hóa truyền thống khi xưa. Ngày nay sự truy cầu danh vọng tiền tài và
mỹ nữ đã được đẩy lên đến cực điểm nên người ta phải đối diện với quá
nhiều áp lực: Áp lực từ công việc, áp lực kết hôn, áp lực nuôi dưỡng con cái,
áp lực giao tiếp xã hội.
Dưới áp lực nặng nề này họ bận rộn tới mức hầu như không có thời gian
giải tỏa những căng thẳng ấy, cứ tích tụ dần theo thời gian. Gia đình vốn dĩ
là nơi neo đậu bình yên của tâm hồn, là nơi nuôi dưỡng sự tự tin và tái tạo
lại sinh lực. Nhưng khi những giá trị đạo đức về trách nhiệm, bổn phận của
vợ chồng, cha mẹ con cái và quan niệm hiện đại biến dị như nữ mạnh hơn
nam, mong con hóa rồng, không coi trọng đạo hiếu dâu con… bị xáo trộn,
thì gia đình đôi khi lại trở thành những “tổ nóng” hay “lò luyện đan”. Vậy
nên những người sống dưới sự dẫn dắt của chế độ vô Thần thường mang vẻ
mặt không vui. - Không dám là chính mình
Người cổ đại coi trọng đạo đức và gia đình, xã hội luôn là cái nôi nuôi
dưỡng những người tài đức vẹn toàn. Họ được khuyến khích trở thành
những người kế nghiệp, truyền thừa truyền thống của cha ông, giữ gìn giang
sơn, xã tắc. Những đạo nghĩa đó khiến họ tự nghiêm khắc tu dưỡng tài đức
của bản thân và tìm thấy giá trị của cuộc sống. Mối quan hệ với mọi người
xung quanh do đó cũng hài hòa hơn.
Con người ngày nay ngay khi chào đời đã mang trên mình sự kỳ vọng
của mẹ, sự trông chờ của cha, sự mong ngóng của họ hàng. Nhiều bậc phụ
huynh chỉ coi con mình như món đồ trang sức để thỏa mãn lòng hiếu danh
của bản thân, để họ hàng được nở mày nở mặt khắp xa gần. Để khoác trên
mình một vẻ ngoài đẹp đẽ và hòa nhập vào giới giàu sang, họ sẵn sàng đánh
đổi những nguyện vọng ban sơ thuần khiết và chân chính của bản thân.
Vì nhận được rất nhiều sự kỳ vọng như vậy nhưng lại không có một nền
tảng giá trị nhân sinh quan đúng đắn nên họ không thể kiên trì là chính
mình. Họ bị cuốn vào xã hội kim tiền, và bị đánh giá bởi vẻ ngoài hào
nhoáng. Họ không quan tâm xem đó có phải là người đức cao vọng trọng
không. Họ cũng chẳng mấy để mắt tới những giá trị đạo đức cần gìn giữ và
truyền lại cho con cháu. Điều họ quan tâm nhiều hơn là kiếm được bao nhiêu
tiền, biệt thự có sang không, đi du lịch ở đâu thì đẹp, ăn uống hưởng thụ ở
đâu thì đẳng cấp. Để khoác trên mình một vẻ ngoài đẹp đẽ và hòa nhập vào
giới giàu sang, họ sẵn sàng đánh đổi những nguyện vọng ban sơ thuần khiết
và chân chính của bản thân.
Chỉ khi đạo đức thăng hoa trở lại, chỉ khi những giá trị truyền thống và
sinh mệnh được cả xã hội coi trọng thì con người mới có cơ hội được sống
chân thực với những gì tốt đẹp trong tâm hồn mình. - Sự phong bế trong tâm hồn
Năm 1979, tại Mỹ đã có học giả viết cuốn sách kể về sự phong bế trong
tâm hồn người Mỹ. Trong sách nói rằng tâm hồn người Mỹ đã bị phong bế.
Vì sao vậy? Bởi vì năm đó thanh niên Mỹ không có lý tưởng cao xa, chỉ hăm
hở với thế giới vật chất phồn hoa trước mắt, chạy đua không mệt mỏi vào
những chuyện vặt vãnh trong cuộc sống thường nhật. Nhưng thanh niên
Mỹ ngày nay tràn đầy nhiệt huyết về việc tôn vinh tự do, nhân quyền và giá
trị sống của con người. Họ được sống trong một thế giới tôn trọng đức tin,
họ không nghe theo những người cầm quyền mà nghe theo tiếng gọi lương
tri từ những vị thánh thần.
Còn chúng ta hôm nay phải chăng cũng chịu nhận quá nhiều những tư
tưởng vô Thần chật hẹp từ nền giáo dục phổ cập mà đang tự phong bế chính
mình? Họ không biết kính sợ Trời đất, không tin nhân quả và quan niệm cái
chết sẽ chấm dứt sinh mệnh một kiếp người. Nên người với người thiếu đi
sự bao dung và tình yêu thương, chỉ có chữ “Lợi” được đặt lên hàng đầu.
Họ sẵn sàng tranh đấu, lừa dối và tổn hại nhau, tung ra những món hàng
giả, thực phẩm độc, văn hóa phẩm đồi trụy nhằm thỏa mãn cơn khát dục
vọng và ham muốn vật chất của con người.
Nhưng điều đáng nói là con người luôn là một tế bào trong chỉnh thể xã
hội, luôn gắn chặt với lợi ích của cả cộng đồng. Vậy nên chính bản thân họ
cũng trở thành nạn nhân cho những quan niệm méo mó của mình, hại người
hóa ra lại là hại chính mình, suốt ngày phiền muộn vì tranh đấu ngược xuôi.
Chỉ khi tìm lại những giá trị truyền thống, nhân tâm hướng thiện thì tâm
hồn người ấy mới được bình yên, hạnh phúc. Khi con người biết lấy khổ làm
vui, biết chia sớt nỗi đau và san sẻ hạnh phúc với người khác thì nỗi phiền
muộn trong lòng họ cũng sớm tan biến, thay vào đó là nụ cười rạng ngời từ
sâu thẳm tâm hồn mình.
Theo Sound of hope