AM NHỎ TRONG GIÓ


Khoảng ba mươi năm về trước, tôi đang nhập thất một mình ở Phương
Vân Am (hồi đó gọi là Nông trại Khoai Lang) ở miền Bắc nước Pháp. Am ở
trong cánh rừng có tên là Forêt d’Othe. Tôi thường thích ngồi thiền và đi
thiền hành trong rừng. Vào một buổi sáng rất đẹp trời, tôi quyết định sẽ tận
hưởng cả ngày ở trong rừng nên đã chuẩn bị cơm nắm, muối mè, và một ít
nước uống. Cứ nghĩ rằng sẽ được trọn vẹn một ngày, nhưng mới khoảng ba
giờ chiều thì mây đen thi nhau kéo tới đầy trời.
Sáng sớm hôm đó, trước khi ra khỏi am tôi đã tôi đã mở toàn bộ của sổ
và cửa chính của am để đón nắng ấm và không khí trong lành. Ngay khi
nghe trời trở gió ầm ầm, thì tôi biết đã đến lúc mình phải quay về và trông
nom cái am.
Vừa mới về đến nơi, một khung cảnh hỗn độn, tối tăm và tan tác hiện
ngay ra trước mắt. Gió đã thổi những tờ giấy trên bàn bay tứ tung khắp nơi
trong am. Tôi lập tức đóng hết cửa ra vào và cửa sổ lại, rồi nhóm lửa trong
lò sưởi. Trong khi chờ đợi lò sưởi ấm lên, tôi chậm rãi thu dọn giấy tờ ngổn
ngang thành một chồng để trên bàn, đặt lên đó một hòn gạch, và dọn dẹp
mọi thứ trong am cho gọn gàng. Chẳng mấy chốc, hơi ấm tỏa ra từ lò sưởi
đã mang năng lượng ấm áp và an ổn trở về lại. Ngồi bên lò sưởi, hơ ấm đôi
tay và lắng tai nghe tiếng mưa gió bên ngoài.
Có những ngày mà ta cảm thấy đó không phải là ngày của mình, việc gì
cũng trái với ý ta, càng cố gắng thì mọi chuyện càng trở nên tồi tệ. Ai cũng
đã từng trải qua những ngày như vậy. Đó là thời điểm mà ta nên dừng lại,
buông bỏ hết chỉ trở về với hải đảo tự thân.
Trước tiên hãy đóng hết những cánh cửa chính và cả những cánh cửa sổ
mở ra thế giới bên ngoài như: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý – đó là “sáu căn”
tức là sáu cửa sổ của tâm ta. Đóng chúng lại là để phòng hộ, để gìn giữ.
Không để cho những ngọn gió từ bên ngoài tiếp tục thổi vào và làm xáo trộn
tâm tư ta.
Hãy đóng hết cửa chính và cửa sổ, nhóm lên ngọn lửa của chánh niệm
bằng cách trở về với hơi thở ý thức. Làm lắng dịu lại tâm tư đang hỗn loạn
của mình bằng cách nhận diện và ôm ấp từng cảm xúc trong ta, giống như
cách tôi thu lượm từng trang giấy mà gió đã thổi tan tác kia. Sử dụng năng
lượng của chánh niệm và của định lực để nhận diện và ôm ấp những bức
xúc, bực bội, bất an, lo lắng trong lòng. Đó là cách để chúng ta thiết lập lại
sự bình an.
Nếu chỉ nương tựa vào những điều kiện bên ngoài, ta sẽ mãi mãi lao đao.
Cần có một chỗ dựa vững chắc mà ta có thể trở về bất cứ lúc nào, và bất cứ
ở đâu. Đó chính là hải đảo tự thân.
Trở về và nương tựa sâu sắc nơi hải đảo tự thân, chúng ta sẽ được an lành.
Có thể ta cần thời gian để nuôi dưỡng và phục hồi cho chính mình, để mình
trở nên mạnh mẽ hơn trước khi sẵn sàng quay trở lại và hiến tặng cho cuộc
đời.
Ngay từ khi còn nhỏ, có thể ta đã nhận ra trong mình có một hải đảo như
thế. Mỗi khi gặp chuyện đau khổ và không vừa ý, hãy dừng lại tất cả chỉ trở
về an trú trong hải đảo tự thân. Thực tập như vậy năm phút, mười phút, hay
nửa tiếng. Ta sẽ cảm thấy thân tâm nhẹ nhàng và thư thái hơn.
Chuyển ngữ từ cuốn sách ” At home in the World”
của Sư Ông Làng Mai.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s