ĐI ĐÂU KHÔNG QUAN TRỌNG BẰNG ĐI VỚI AI


Đi chung với Người Nông Nổi,
Đi qua con đường nào cũng thấy chông chênh.
Đi chung với Người Sâu Sắc,
Có đi đến đâu cũng thấy lòng nhẹ tênh như mặt nước.
Đi chung với Người Bất An,
Có đang ở chốn linh thiêng niệm trăm bài Kinh
cũng thấy giông bão bên mình.
Đi chung với Người An Nhiên,
Có đang ở giữa tâm bão cũng thấy lòng bình yên đến lạ.
Có người như sương đêm,
Đi với nhau càng lâu càng thấy lạnh, cả hai vai ướt lúc nào chẳng hay.
Có người mỗi lần nghĩ đến,
Thấy lòng hoang mang như người đi lạc giữa đường,
đi tiếp hay quay trở về đều mịt mù như nhau.
Có người như vết thương,
Chạm đến là đau.
Có người như những tia nắng ban mai,
Mỗi lần chuyện trò lòng cảm thấy ấm áp lạ thường.
Có người như làn hương trầm trước Phật,
Nhẹ nhàng, thanh thản, bình yên…!
Sưu Tầm

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s