Anh lính nắm chặt tay cha hấp hối suốt đêm trong viện, sau đó anh tiết
lộ sự thật khiến cô y tá sững sờ …
Câu chuyện ngắn dưới đây được viết lại dựa theo một sự kiện có thật. Tác
phẩm khi được giới thiệu ra công chúng lần đầu tiên đã làm xúc động hàng
triệu trái tim độc giả.
Cô y tá bước vào phòng bệnh với gương mặt lo âu, hồi hộp, xen lẫn chút
mệt mỏi, theo sau là anh lính Hải quân điềm đạm với những nét khắc khổ
trên khuôn mặt. Hai người lặng lẽ tiến lại gần người đàn ông đang nằm bất
động trên giường bệnh. Cô gái thủ thỉ vào tai ông:
“Bác kính yêu, con trai bác đã đến rồi đây!”
Người đàn ông không có phản ứng gì. Có vẻ những liều thuốc an thần
“nặng kí” để giảm những cơn đau tim quằn quại đã khiến ông chìm vào giấc
ngủ mê mệt … Cô y tá phải nhắc đi nhắc lại nhiều lần ông mới nặng nề mở
được đôi mắt vốn đã mờ đi vì bệnh tật.
Những cơn đau tim dữ dội khiến cơ thể ông không còn một chút sức lực.
Ông yếu ớt nhìn anh lính cạnh giường mình, rồi nắm lấy tay anh …
Anh lính Hải quân vội vàng nâng đôi tay xanh xao gầy guộc của ông lão
lên rồi nắm chặt, như thể muốn truyền cả tình yêu và lòng dũng cảm của
anh sang cho ông lão. Ông chỉ nhìn anh run run mà không thể nói gì. Cô y
tá biết cuộc hội ngộ này có ý nghĩa thế nào với ông lão và sẽ rất lâu để hai
người có thể giãi bày hết tâm tư, nên cô lặng lẽ mang đến cho anh một chiếc
ghế, đặt cạnh giường.
Suốt đêm ấy, anh lính cứ nắm lấy tay ông lão chẳng rời. Anh kể cho ông
nghe những câu chuyện “sinh tử” khi làm nhiệm vụ. Có một lần anh đã suýt
chết đuối. Hôm ấy biển động dữ dội, trời mưa rét, gió lạnh căm căm, hạm
đội của anh phải đi tuần tra thăm dò một vùng biển được cho là bị phục
kích. Thời tiết khắc nghiệt khiến tầm nhìn cả đoàn tàu bị hạn chế. Anh là đội
trưởng, phải có trách nhiệm hướng dẫn cả đoàn. Trong lúc mải mê quan sát,
cơn bão to dữ dội xô anh ngã khỏi tàu. Ai nấy đều hốt hoảng nhìn anh vùng
vẫy trong cơn sóng to, rồi dần dần chìm xuống.
“Cha biết không? Lúc ấy, con tưởng cuộc đời mình chuẩn bị kết thúc rồi.
Nước xộc vào mũi, cả cơ thể bị bao vây bởi nước, ngực nặng trĩu … Con tự
hỏi, chết bây giờ thì có hối tiếc không?… Con chẳng nghĩ được nhiều nhưng
thấy trái tim mình bình yên đến lạ … Con nghĩ đến Đấng Tối Cao trong con
và tấm lòng từ bi của Ngài … Nếu được đến với Ngài trong giây phút này,
con chắc chắn sẽ không hối hận …”
Anh nghẹn ngào tiếp lời: “…và thế là, một phép lạ đã xảy ra … Con thấy
cơ thể mình nhẹ nhàng từ từ nổi lên trên khỏi những cơn sóng, đồng đội con
lúc ấy cũng đã kịp hoàn hồn dùng dây thả xuống để con bám mà kéo lên …
Con đã được cứu sống một cách kỳ diệu như vậy đấy …!”
Anh bảo chính tình yêu cuộc sống và sức mạnh của niềm tin vào Đấng
Tối Cao đã giúp anh vượt qua những tình huống khó khăn, hiểm nghèo.
Anh muốn ông hãy mạnh mẽ như cái cách anh đã làm để bảo vệ Tổ quốc.
Khi tình yêu thương chiến thắng nỗi sợ hãi, sẽ không có chỗ cho khổ đau và
bi kịch.
Rồi anh cũng kể về một mối tình đẹp đẽ nhưng không thành. Ngày ấy,
khi anh chuẩn bị cầu hôn người đã chia ngọt sẻ bùi với anh suốt thời niên
thiếu, thì nhận được tin anh phải đi đến Iraq tham chiến. Anh đã cảm thấy
rất đau khổ và bế tắc khi bỏ lại người con gái anh yêu thương nhất.
Nhưng giữa đất nước và tình yêu, anh chọn đất nước. Vì anh nghĩ rằng,
nếu đất nước yên bình, người anh yêu cũng vì thế mà an vui. Anh khuyên
cô hãy tìm một người đàn ông khác có thể chăm lo thật tốt cho cô, đừng đợi
anh để rồi thất vọng. Vì anh chẳng biết đến ngày nào mình mới có thể về …
Cũng không biết liệu mình có thể về được không. Nhưng anh không muốn
kìm hãm sự tự do của người mà anh yêu.
Ông lão chẳng nói được gì, chỉ thỉnh thoảng gắng gượng nở một nụ cười
mãn nguyện. Anh thấy cả những giọt nước mắt lăn dài trên má ông …
Thấy trời đã khuya, cô y tá dịu dàng bước lại rồi bảo anh:
“Anh nên nghỉ ngơi một chút, đã sang ngày mới rồi !”
Anh mỉm cười từ chối:
“Cô hãy đi nghỉ đi, tôi muốn ở lại đây thêm một lúc nữa …”
Cô y tá ngập ngừng đáp lại:
“Vậy tôi muốn ngồi lại đây với anh một lát”.
Rồi cô bắt đầu nói với anh, trước khi ông lão bị những cơn đau tim quái
ác dày vò, ông hay kể với cô về con trai. Ông rất yêu đứa con này và luôn tự
hào về anh. Ông nói anh rất dũng cảm và có một trái tim quảng đại. Ngày
bé anh nghịch lắm, lúc nào cũng chỉ chăm chăm tìm vật dụng để hóa thân
thành những anh hùng. Anh có đam mê với biển cả và những con tàu. Anh
muốn sau này lớn lên sẽ trở thành một lính Hải quân, bảo vệ Tổ Quốc. Mỗi
lần nhắc đến anh, hiện trong mắt ông lão đều là một sự hân hoan khó tả.
Ông bảo anh đã xa ông từ rất lâu rồi. Ông chỉ ước một ngày được gặp lại con
trai … Và thật may mắn khi anh đã có mặt ở đây …
Anh lính trẻ không nói gì, chỉ cúi xuống hôn lên trán người đàn ông đã
thiếp đi lúc nào không hay … Và anh cứ ngồi túc trực bên ông như thế, mãi
cho đến khi bình minh ló rạng …
Sáng hôm sau, khi sát lại gần đánh thức ông, anh mới hay ông lão đã trút
hơi thở cuối cùng … Lúc ấy, anh mới buông tay ông ra và gọi y tá …
Sau khi bình tĩnh lại, anh lính trẻ quay sang nói với cô y tá:
“Tôi muốn cho cô biết một sự thật …”
Cô y tá chỉ tròn xoe mắt:
“Là sự thật gì vậy?”
“Tôi không phải con trai của ông ấy … Tôi chưa gặp ông bao giờ cả …”
Cô y tá đi hết từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Cô hỏi anh nếu ông
lão không phải cha anh vậy tại sao anh lại ở đó suốt đêm và trò chuyện với
ông lão.
Anh mỉm cười hiền từ:
“Cô biết đấy … ông lão đang rất cần tình yêu của một đứa con trai. Tôi
chỉ muốn bù đắp cho ông bằng tấm lòng của mình … Ông ấy già rồi, mà vẫn
chưa một lần được gặp lại con mình …Và … tôi cũng mất cha từ khi còn rất
bé, lâu rồi tôi không có ai để chia sẻ nhiều như thế …”
Cô y tá không nén nổi xúc động, thắc mắc điều kỳ diệu gì đã mang anh
đến đây. Anh nói đó là một sự tình cờ ngẫu nhiên. Anh đến bệnh viện tìm
ông William Grey nào đó để báo tin con ông đã hy sinh ở Iraq, nhưng duyên
phận đã khiến anh có mặt tại căn phòng này …
Cô y tá nhìn anh run run:
“Người đàn ông mà anh đã ở cạnh suốt đêm chính là William Grey …”
Cái đêm đặc biệt ấy đã khiến tâm hồn của ba con người thay đổi hoàn
toàn. Ông lão được thỏa mãn nguyện ước cuối cùng của đời mình và có thể
thanh thản để về bên kia thế giới.
Chàng trai trẻ mồ côi cha lần đầu tiên được nắm tay một người để có thể
chia sẻ, bộc bạch mọi khó khăn, bước ngoặt cuộc đời mà anh đã cô đơn bước
qua.
Cô y tá được chứng kiến tận mắt một câu chuyện nhân sinh quan rất xúc
động có thật trên đời, có lẽ sẽ càng khiến cô trở thành một người chăm sóc
nhân hậu, thông cảm và thấu hiểu hơn nữa tình người.
Trong cõi xa xăm nào đó, hai cha con ông lão hẳn sẽ được đoàn tụ với
nhau, và anh lính Hải quân sẽ không phải nuối tiếc vì thiếu hơi ấm của người
cha khi còn quá trẻ …
Một lúc nào đó, giữa dòng đời tấp nập, nếu có ai đó cần bạn thật sự, hãy
mở rộng tấm lòng mình như cái cách mà anh lính Hải quân đã làm với ông
lão và với cuộc đời mình, để cảm nhận tình người và vị ngọt của sự chia sẻ,
đồng cảm. Yêu thương người khác là yêu thương chính mình.
Month: December 2021
NÓI LINH TINH KHÔNG ĐƯA ĐẾN LY THAM, AN TỊNH & THẮNG TRÍ
Một thời, Thế Tôn trú tại Kapilavatthu, khu vườn các cây bàng, dạy các Tỷ-
kheo:
Này các Tỷ-kheo, chớ có nói những câu chuyện về vua chúa, đại thần, binh
lính, chiến tranh, ăn trộm, đồ ăn, thức uống, vải mặc, bà con, làng xóm, xe cộ,
thành phố, đàn ông, đàn bà, súc sanh, lề đường, người đã chết…, về sự biến trạng
của thế giới, về biến trạng của đại dương, về sự hiện hữu và không hiện hữu.
Những câu chuyện này, này các Tỷ-kheo, không đưa đến mục đích, không
phải căn bản cho phạm hạnh, không đưa đến ly tham, đoạn diệt, an tịnh, thắng
trí, giác ngộ, Niết bàn.
Có nói chuyện, này các Tỷ-kheo, các ông hãy nói chuyện: Đây là Khổ, đây là
Khổ tập, đây là Khổ diệt và đây là con đường đưa đến Khổ diệt.
Các câu chuyện này, này các Tỷ-kheo, liên hệ đến mục đích, là căn bản cho
phạm hạnh, đưa đến ly tham, đoạn diệt, an tịnh, thắng trí, giác ngộ, Niết bàn.
(ĐTKVN, Tương Ưng Bộ V, chương 12, phẩm Định)
LỜI BÀN:
Thông tin là một nhu cầu quan trọng trong đời sống của con người. Mỗi
người thường quan tâm đến những thể loại thông tin khác nhau, nếu thiếu
thì xem như bị đói thông tin. Nhưng ngoài nhu cầu về những thông tin cần
thiết thì đa phần, con người thích buôn chuyện. Thành ra, chuyện từ trong
nhà ra ngoài phố, cho đến thế giới đó đây… gần như ai cũng biết. Chỉ có
điều, người ta ít để ý đến chuyện của chính mình.
Chuyện của chính mình thì nhiều lắm nhưng chung quy không ngoài
khổ. Đó là các cung bậc thăng trầm, buồn vui hỷ nộ… của đời sống. Vì chúng
ta thường không thấy nguyên nhân chính của khổ là do tham ái nơi tự tâm
nên có chuyện gì xảy ra thì âu cũng là hên xui, may rủi hay số phận mà
không hề biết là do nghiệp quả của chính mình.
Đối với người con Phật, thấy rõ tham ái là cội nguồn của mọi khổ đau nên
phải thao thức tìm phương cách chuyển hóa tham ái. Nếu chưa chuyển hóa
được trọn vẹn thì ít ra cũng nhẹ nhàng, bớt tham, biết đủ. Vì thế tìm hiểu,
học hỏi, trao đổi thông tin có tác dụng chuyển hóa thân tâm, xây dựng hạnh
phúc, an vui là điều cần được ưu tiên hàng đầu.
Người học Phật cần chia sẻ những thông tin liên hệ đến giáo pháp thực
sự có lợi ích cho mình và người. Nhất là những lúc đến chùa, tham dự các
khóa tu thì mọi chuyện thế gian nên gác lại, buông bỏ hết. Cần phải tận dụng
cơ hội hiếm hoi này để thực tập im lặng và nói năng như Chánh pháp. Bởi
đối với người tu, những câu chuyện không liên hệ đến tu tập, ảnh hưởng
đến an tịnh thân tâm đều được Thế Tôn xem là không lợi ích, tạp thoại, nói
nhảm.
Quảng Tánh
KHOM LƯNG ĐÔI KHI CÒN CAO HƠN ĐỨNG THẲNG
Rất nhiều người thường tưởng rằng, khi bản thân ở trên cao hơn thì có
thể ước chế được người khác, mà không nhận ra, đôi khi hạ mình mới có thể
thành đại sự, mới có thể thu phục được lòng người.
Một vị tiến sĩ mới vừa du học trở về nước vào trong một bưu cục để giải
quyết công việc. Trong đó có một nhân viên có thái độ vô cùng không tốt, vị
tiến sĩ này bị chọc giận đến tức điên, liền trở về nói với người bạn cũng là
trưởng phòng của bưu cục:
“Ông hãy thay tôi dạy cho anh ta một bài học. Cũng cảnh cáo anh ta về
thái độ làm việc của mình”.
Người bạn chỉ cười gượng, gật gật đầu…
Vài ngày sau, vị tiến sĩ lại đến bưu cục làm việc, không ngờ lại gặp người
nhân viên phụ trách kia, nhưng thái độ của anh ta không những không thay
đổi mà ngược lại còn tìm mọi cách gây khó dễ, khiến vị tiến sĩ càng thêm tức
giận.
Vị tiến sĩ lại tiếp tục đến nói chuyện với người bạn trưởng phòng, trách
móc một hồi:
“Ông hãy đi nói cho nhân viên đó biết về thân phận của tôi, nói hắn nên
khách khí một chút”.
Hai ngày sau, tiến sĩ đi tới bưu cục làm việc lại gặp nhân viên kia, nhưng
lần này anh ta không những không làm khó dễ, ngược lại còn tỏ vẻ tươi cười,
thái độ thân thiết.
Vị tiến sĩ rất đắc ý, trở về gọi điện thoại cho người bạn, hỏi:
“Lần này ông đã thay tôi giáo huấn cho tên nhân viên đó một bài học rồi
hả?”
Vị bằng hữu trả lời:
“Không, tôi không thay ông giáo huấn mà chỉ nói cho anh ta biết, rằng
ông không ngừng tán thưởng cách làm việc cẩn thận của anh ta”.
Vị tiến sĩ kinh ngạc không nói được lời nào, bằng hữu tiếp lời:
“Nhiều khi cúi mình còn hữu dụng hơn nhiều so với đầu ngẩng cao”.
Khom lưng, đôi khi còn cao hơn đứng thẳng, tâm thái thấp so với tâm
thái cao thường lại có thể đạt được mục đích, thái độ khiêm tốn có khi còn
được nhiều người tôn trọng hơn thái độ cường bạo, thậm chí có thể từ miệng
của đối phương học được những điều mới.
Rất nhiều người thường có một loại hiểu sai, cảm thấy rằng khi mình ở
thế thượng phong thì có thế cưỡng chế người khác, thể hiện rằng bản thân
rất giỏi, nhưng phương thức lại thường ngược lại hoàn toàn, còn khiến cho
những người ở sau lưng xì mũi coi thường mà chính mình lại hồn nhiên
không biết.
Cái gọi là cường giả nên là người có năng lực giỏi, chứ không phải chỉ là
“người có thái độ mạnh mẽ”. Trên thực tế, một người có năng lực giỏi lại có
thái độ uyển chuyển, mới có khả năng đột phá chướng ngại, khiến mọi việc
trở nên thuận lợi, mới thật sự là người thông minh.
Sưu tầm
THƯỢNG ĐẾ CHÍNH LÀ TÌNH YÊU THƯƠNG CỦA CON NGƯỜI
Vào thế kỷ 20, tại một thành phố nhỏ ở phía Tây nước Mỹ, một cậu bé
khoảng 10 tuổi cầm trong tay đồng 1 đô la đi đến từng cửa hàng ở ven đường
và hỏi rằng:
“Xin hỏi, ở đây có bán Thượng Đế không ạ?”
Các chủ cửa hàng hoặc nói không có, hoặc cho là cậu bé phá phách bèn
đuổi đi ngay. Khi trời sắp tối, cậu bé vẫn cố gắng đi đến hỏi cửa hàng thứ
69:
“Xin hỏi, ở đây có bán Thượng Đế không ạ?”
Ông chủ là một bác khoảng 60 tuổi, tóc đã bạc trắng, nét mặt rất hiền hòa.
Ông mỉm cười, hỏi cậu bé:
“Cháu bé này, cháu hãy cho ta biết, cháu muốn mua Thượng Đế để làm
gì?”.
Có người trả lời mình nên cậu bé cảm động rơi nước mắt. Cậu nói với ông
chủ rằng cha mẹ của cậu qua đời từ sớm, bây giờ chú đang nuôi cậu. Người
chú làm việc ở công trường xây dựng, vài ngày trước bị ngã khỏi giàn giáo,
đến nay hôn mê chưa tỉnh lại. Bác sĩ nói, chỉ có Thượng Đế mới có thể giúp
được ông ấy. Cậu bé nghĩ rằng nhất định Thượng Đế là một thứ gì đó vô
cùng kỳ diệu.
“Cháu phải mua Thượng Đế về cho chú của cháu thì vết thương sẽ khỏi”.
Nghe xong những lời cậu bé nói, mắt ông chủ cũng rơm rớm nước, ông
hỏi: “Cháu có bao nhiêu tiền?” “1 đô la ạ!”
“Cháu bé, thật may giá của Thượng Đế cũng vừa vặn 1 đô la”.
Ông chủ nhận lấy đồng xu trong tay cậu bé, lấy một chai nước có dòng
chữ “Nụ hôn của Thượng Đế” trên kệ xuống và nói:
“Cháu bé, cháu cầm lấy đi này, chú của cháu uống xong bình “Thượng
Đế” này thì sẽ khỏe lại thôi”.
Cậu bé vô cùng sung sướng hạnh phúc ôm chặt lấy chai nước trong lòng,
vui mừng chạy đến bệnh viện. Khi vào đến phòng bệnh, cậu bé reo lên:
“Chú ơi, cháu đã mua Thượng Đế về rồi, chú mau khỏe lại chú nhé!”.
Ngày hôm sau, một nhóm các chuyên gia y học hàng đầu trên thế giới đã
bay đến thành phố nhỏ này, đến bệnh viện nơi chú của cậu bé đang nằm và
tiến hành hội chẩn. Không bao lâu sau, chú của cậu bé đã được cứu khỏi tai
nạn. Khi chú của cậu bé xuất viện, nhìn thấy hóa đơn tiền viện phí thì suýt
chút nữa ngất đi.
Thế nhưng, một tin tức từ phương xa đã hóa giải lo lắng của anh, được
biết một người có tên là Bondi đã giúp anh trả hết tiền viện phí, nhóm bác sĩ
cũng là do ông Bondi gửi đến.
Sau này, người chú mới biết được ông Bondi là một tỷ phú, cửa hàng tạp
hóa mà cậu bé đến mua “Thượng Đế” thuộc sở hữu của ông ấy, khi rảnh rỗi
ông thường đến đó để giết thời gian.
Chú của cậu bé vô cùng xúc động, anh lập tức cùng cậu bé đến cảm ơn.
Nhân viên cửa hàng nói với hai chú cháu rằng ông chủ đã đi du lịch rồi, bảo
họ không cần bận lòng và trao cho người chú lá thư do chính ông Bondi viết.
Trong thư viết rằng:
“Chàng trai, cậu không cần phải cảm ơn tôi, cháu của cậu đã trả hết mọi
thứ rồi. Điều tôi muốn nói đó là cậu có được cháu bé quả thật là quá may
mắn đấy. Để cứu cậu, cháu bé đã cầm 1 đô la đi khắp nơi để mua Thượng
Đế…. Hãy cảm ơn Thượng Đế, chính Người đã cứu cậu. Nhưng nhất định
cậu phải luôn ghi nhớ rằng Thượng Đế thật sự chính là tình yêu thương của
con người!”.
Câu chuyện chưa kết thúc ở đây. Sau này, khi lớn lên, cậu bé thi vào
trường y. Để cảm ơn tỷ phú Bondi từng cứu chú mình cũng như để giúp
nhiều người bị thương khác, cậu bé đã phát minh ra băng dán cá nhân và
đặt tên là Bondi.
Sưu Tầm
LỜI KINH TRONG LÒNG BÀN TAY
“Có người hỏi Đức Phật:
Thưa Người! ai là người bạn tốt nhất cho những ngày sau?
Người bạn tốt nhất cho những ngày sau chính là những việc thiện mà
chúng ta đã làm”.
Trong thành công hôm nay, vẫn còn đó một bước chân ngày xưa đã
không bỏ cuộc, dù ngày đó phải đối mặt với bao nhiêu khó khăn. Bước chân
đó thực sự là một người bạn tốt.
Trong bình yên hôm nay, vẫn còn đó một suy nghĩ tích cực của ngày xưa,
nhìn những được mất nhẹ tênh, bước qua những tang thương thật nhẹ, để
đôi chân không bị lún sâu vào đó, rồi không rút ra nổi như những người
khác. Suy nghĩ tích cực đó thực sự là một người bạn tốt.
Bình yên của con người phụ thuộc vào nhiều thứ, nhưng quan trọng nhất
vẫn là phụ thuộc vào tâm từ bi của chính họ, để không làm những điều bất
thiện rồi vô tình hại cả cuộc đời mình. Tâm từ bi đó thực sự là một người
bạn tốt cho ngày mai.
Trong một ngày, con người từ bỏ sự lương thiện trong lòng, như tự bẻ đi
đôi cánh của mình, rồi chọn một điểm tựa nào đó bên ngoài để nép vào, hôm
ấy, chúng ta đã vô tình chọn cho ngày mai của mình những bất an, nhưng
đến mãi sau này mới biết.
Thái độ sống có thể là người bạn tốt cũng có thể trở thành kẻ thù của mình
cho ngày mai.
Vô Thường
CHIẾC VALI HÀNH LÝ CUỐI ĐỜI
Một người kia biết mình sắp từ giã cõi thế, ông mơ thấy Thượng Đế đến gần, trong tay Ngài cầm một chiếc vali.
Thượng Đế bảo:
– Nầy con, đã đến lúc đi theo Ta rồi.
Ngạc nhiên, người ấy trả lời:
– Bây giờ sao ? Mau quá vậy ? Con có bao nhiêu là dự định…
– Rất tiếc nhưng đã đến giờ đi rồi.
Người ấy hỏi:
– Ngài có gì trong chiếc vali kia vậy ?
Thượng Đế trả lời:
– Tất cả những gì thuộc về con.
– Ồ ! Những gì thuộc về con sao ? Ý Ngài muốn nói những đồ đạc, áo quần, tiền bạc của con ư ?
Thượng Đế trả lời:
– Những cái đó đã không phải của con; chúng thuộc về trần gian.
Người ấy lại hỏi:
– Có phải nó là ký ức của con không ?
Thượng Đế trả lời:
– Ký ức đã không bao giờ thuộc về con; chúng thuộc vào thời gian.
– Vậy có phải là những tài năng của con ?…
– Tài năng đã không bao giờ là của con; chúng tuỳ thuộc vào những tình huống con gặp trong đời con phải giải quyết.
– Phải chăng là Bạn bè và Gia đình của con ?…
– Rất tiếc, họ đã không bao giờ là của con, họ thuộc về con đường mà con đã đi qua.
– Hay đó là thân xác con ?…
– Thân xác đã không bao giờ là của con, nó thuộc về cát bụi.
– Vậy đó là linh hồn của con chăng ?…
– Không đâu, linh hồn của con thuộc về Ta, là Đấng đã tạo dựng nên con.
Đầy hoang mang sợ hãi, ngươi ấy nhận chiếc vali từ tay Thượng Đế và mở nó ra, ông chỉ thấy nó trống trơn. Một giọt nước mắt lăn dài trên má, người ấy thốt lên:
– Trời ơi, vậy là cuối cùng con đã chẳng có gì cả sao ?…
Thượng Đế trả lời:
– Không đâu, con đã có được nhiều lắm chứ, nhưng nó không thể nhìn thấy được bằng mắt thường, nó chính là tấm lòng vị tha của con. Mỗi khi con nói một lời tử tế, mỗi khi con làm một điều dễ thương. Mỗi khi con nghẹn ngào trước một mảnh đời khốn khổ. Ta đều cất giữ tất cả vào làm hành lý cho con mang theo về cùng Ta…
Suy ngẫm
Khi ta nằm xuống, những gì ta tiêu sài thì đã mất
Những gì ta để lại, dành cho người khác sài
Ta chỉ đem theo được những gì ta đã từng cho đi vậy.
TODAY IS IMPORTANT
“A tree as big around as you can reach starts with a small seed; a
thousand-mile journey starts with one small step.” Lao Tse.
You are where your thoughts and actions during the last few years have
brought you. Whatever you will be experiencing in your next ten or twenty
years will be influenced by what you do today. Your friends, family, your
job, your bank balance, where you will be living- all these things are being
shaped by what you choose to do.
Life is a building process. What you do today affects what you will have
tomorrow. Life does not happen in twenty four hour water tight
compartments. Today’s effort creates tomorrow’s results. Whether you
eliminate a nasty habit, whether you spend an hour with your family,
whether you set some goals, whether you save or spend, whether you
exercise your body, whether you stretch your mind, your decision makes the
difference.
The ignorant never see it. Astute people know it. What you do today IS
important.
You can get away with being casual and careless for a while but, sooner
or later, things catch up with you. Leave your bills unpaid, your work
undone and your problems to everyone else and you may manage for a
month or so. Then one day the walls fall in and you wonder why there is no
fun in your work, no money in the bank and nobody is friendly anymore. It
is life reminding you that one day plus another has an accumulative effect.
In a nutshell: Wherever you are, it is the place to start. The effort you
expend today does make a difference.
…
NGÀY HÔM NAY RẤT QUAN TRỌNG.
“Cây cao khởi sinh bằng hạt mầm nhỏ,
Hành trình ngàn dặm bắt đầu bằng một bước chân.”
Lão Tử.
Bạn đang sống và tồn tại trong hoàn cảnh mà do chính ý nghĩ và hành
động của mình đã tạo ra trong suốt thời gian qua. Mối quan hệ bạn bè, gia
đình, công việc, tài khoản tích lũy, ngôi nhà tương lai v.v… tất cả những việc
này đều đến từ những suy nghĩ và quyết định của bạn.
Bạn trở thành như thế nào trong 10 hoặc 20 năm tới sẽ được phản ảnh và
chi phối bởi những việc bạn đang làm ở hiện tại.
Cuộc sống là một quá trình tạo dựng, vun đắp. Mọi thứ trong cuộc sống
không bổng nhiên xảy ra hay có được trong 24 giờ đồng hồ. Những việc bạn
làm hôm nay sẽ ảnh hưởng, tác động đến thành quả mai sau.
Bạn có muốn từ bỏ một thói quen xấu, bạn có muốn dành nhiều thời gian
cho gia đình, bạn có muốn đặt ra những mục tiêu quan trọng, bạn muốn
dành dụm hay tiêu xài chừng mực, bạn muốn rèn luyện để có cơ thể và trí
óc khỏe mạnh, linh hoạt hơn v.v… hay không, những việc này là do tự bạn
chọn lựa quyết định để thay đổi cuộc đời và lối sống cho chính bạn.
Người vô minh thì không bao giờ nhận ra được những điều này. Người
thông minh tinh tế thì biết rõ chúng.
Những gì chúng ta làm hôm nay rất quan trọng.
Bạn có thể thản nhiên, thờ ơ và lười biếng trong một thời gian. Người kề
cận quanh bạn chỉ có thể giúp bạn trả hóa đơn chưa thanh toán, giải quyết
những vấn đề, hay công việc mà bạn chưa hoàn thành chỉ có thể trong một
thời gian ngắn mà thôi. Sớm muộn gì rồi mọi khó khăn phiền toái sẽ ập đến
bạn. Lúc đó bạn lại tự hỏi sao mình không tìm thấy niềm vui trong công việc,
sao không có khoản tiền dành dụm tích lũy, và không còn ai lui tới vui vẻ
với mình nữa?!
Chính cuộc sống đã dạy cho ta rằng những nỗ lực cố gắng mỗi ngày, ngày
này qua ngày nọ, lâu dần sẽ tích lũy lớn lao. Mỗi ngày một nắm đất nhỏ sẽ
tạo ra gò, đồi, núi ở mai sau.
Tóm lại, cho dù bạn ở đâu, tại thời điểm nào, hãy coi đó là điểm khởi đầu.
Những nỗ lực phấn đấu hôm nay bạn tạo ra sẽ đem đến kết quả khác biệt
cho mai sau.