Giống như bất kỳ người mẹ nào, khi Karen biết mình mang thai, cô làm
tất cả những gì có thể để giúp đứa con trai 3 tuổi, Michael, chuẩn bị tâm lý
chào đón một thành viên mới trong gia đình.
Thành viên mới này là một bé gái. Ngày ngày, Michael hát cho đứa em
gái còn trong bụng mẹ nghe. Cậu bé đã xây dựng tình yêu thương đối với
em gái mình ngay cả trước khi cô bé ra đời.
Thai kì tiến triển bình thường. Theo thời gian, những cơn đau chuyển dạ
đến. Mỗi năm phút, ba phút rồi một phút một lần. Tuy nhiên, biến chứng
nghiêm trọng phát sinh, Karen chuyển dạ hàng giờ. Cuối cùng, em gái của
Michael chào đời. Nhưng cô bé lại trong tình trạng rất nguy kịch. Tiếng còi
hú trong đêm, xe cứu thương vội vàng chở đứa trẻ sơ sinh đến khu chăm
sóc trẻ sơ sinh tại bệnh viện St. Mary, Knoxville.
Thời gian trôi dần… Tình trạng của bé trở nên tồi tệ hơn. Các bác sĩ nhi
khoa nói với cha mẹ Michael rằng có rất ít hy vọng, hãy chuẩn bị tinh thần
cho tình huống xấu nhất…!
Karen và chồng liên lạc với một nghĩa trang địa phương để chuẩn bị cho
việc chôn cất. Họ đã chuẩn bị một căn phòng đặc biệt trong nhà cho em bé
mới, nhưng giờ phải lên kế hoạch cho một đám tang…!
Tuy nhiên, Michael đã van nài cha mẹ cho cậu vào gặp em gái mình. Cậu
bé nói: “Con muốn hát cho em ấy nghe…!”.
Tuần thứ hai trong phòng chăm sóc đặc biệt. Michael tiếp tục nài nỉ để
được hát cho em gái mình, nhưng trẻ con không được phép vào phòng chăm
sóc đặc biệt.
Karen quyết định đưa Michael vào thăm em mình cho dù bệnh viện có
đồng ý hay không. Nếu giờ cậu bé không được nhìn thấy em gái mình, thì
có thể sẽ không bao giờ còn cơ hội nữa. Michael mặc bộ quần áo quá khổ và
được dẫn đến phòng chăm sóc đặc biệt. Trông cậu bé giống như một giỏ
đựng quần áo di động.
Người y tá trưởng nhận ra cậu bé và hét lên: “Đưa nó ra khỏi đây ngay.
Trẻ con không được phép vào!”
Bản năng làm mẹ trong Karen trổi dậy và người phụ nữ bình thường hòa
nhã nhìn trừng trừng vào mắt người y tá trưởng, với một giọng đanh thép,
cô nói: “Cậu bé sẽ không rời khỏi cho đến khi nó hát cho em gái mình
nghe…!”
Sau đó, Karen kéo Michael đến bên giường cô bé. Cậu bé nhìn chằm chằm
vào đứa em đang yếu dần trong cuộc chiến giành lấy sự sống…! Sau một lúc,
cậu bắt đầu cất giọng. Bằng giọng trong veo của một đứa trẻ 3 tuổi, Michael
hát:
“You are my sunshine, my only sunshine, you make me happy when skies
are gray.” (Bé là ánh nắng, ánh nắng mặt trời duy nhất của anh, bé làm anh
hạnh phúc dẫu bầu trời xám xịt.)
Ngay lập tức, cô bé dường như có phản ứng. Mạch bắt đầu trở nên ổn
định.
“Tiếp tục đi Michael”, Karen động viên, mắt ngấn lệ.
“You never know, dear, how much I love you, please don’t take my
sunshine away.” (Bé con à, em không biết anh thương em thế nào đâu, xin
đừng lấy đi ánh nắng mặt trời đi.)
Khi Michael hát, hơi thở rời rạc, yếu ớt của em bé trở nên nhịp nhàng.
“Tiếp tục đi, con yêu…!”
“The other night, dear, as I lay sleeping, I dreamed I held you in my arms”.
(Bé con ơi, một đêm nọ, khi anh nằm ngủ, anh mơ được ôm em trong vòng
tay.)
Em gái của Michael bắt đầu thư giãn như đang ngủ. “Tiếp tục đi,
Michael.” Lúc này, nước mắt đầm đìa trên gương mặt của người y tá trưởng
hống hách. Karen thì cảm thấy ấm lòng.
“You are my sunshine, my only sunshine. Please don’t take my sunshine
away…” (Bé là ánh nắng, ánh nắng mặt trời duy nhất của anh. Xin đừng lấy
ánh nắng ấy đi…)
Ngày hôm sau, ngay ngày hôm sau…, một thời gian ngắn tiếp theo…, cô
bé đã đủ khỏe để trở về nhà…!
Thế mới hiểu: “Nơi nào có tình yêu thương chân thành thì nơi đó, luôn có
điều kỳ diệu đáp đền…!”
Trần Hồng Điệp