Một thời Thế Tôn trú tại Sàvatthi. Rồi vua Pasenadi nước Kosala đi đến
đảnh lễ Thế Tôn. Thế Tôn nói với vua Pasenadi đang ngồi xuống một bên:
Thưa đại vương, có bốn hạng người này có mặt, hiện diện ở đời.
Thế nào là bốn?
Hạng người sống trong bóng tối và hướng đến bóng tối.
Hạng người sống trong bóng tối và hướng đến ánh sáng.
Hạng người sống trong ánh sáng và hướng đến bóng tối.
Hạng người sống trong ánh sáng và hướng đến ánh sáng.
(Tương Ưng Bộ I, chương 3, phẩm 3, phần)
LỜI BÀN:
Mỗi người được sinh ra ở trên đời với một thân phận, hoàn cảnh khác
nhau. Họ không có quyền chọn lựa cho mình nơi để sinh ra vì đó là nghiệp
dĩ. Tuy nhiên, con người hoàn toàn có thể phấn đấu cải tạo nghiệp lực,
chuyển hóa thân tâm và hoàn cảnh theo hướng tích cực, tốt đẹp hơn. Cuộc
sống là một quá trình đấu tranh giữa cái thiện và cái ác. Và tất nhiên không
phải ai cũng đạt đến thành công trong việc tự hoàn thiện mình. Do đó, mỗi
người cần nỗ lực hướng thiện bền bỉ và liên tục.
Theo tuệ giác Thế Tôn, có hạng người thiếu phước “sống trong bóng tối
và hướng đến bóng tối” sinh ra trong đói khổ, thất học, thiếu vắng tình
thương và từ đó không tìm ra lối đi sáng sủa cho cuộc đời mình. Nếu không
phải là tội phạm thì họ cũng không đoan chánh, không có niềm tin và chẳng
tạo ra được chút phước lành nào trong đời. Hạng người này thật đáng
thương và rất cần sự trợ duyên, đùm bọc của xã hội.
Hạng người thứ hai “sống trong bóng tối và hướng đến ánh sáng” cũng
xuất thân từ đói khổ, bất hạnh nhưng nhờ còn chút phước duyên nên gặp
được thiện tri thức và biết phấn đấu vươn lên từ đói nghèo để đi đến thành
công. Chuyện những cô Tấm và nàng Lọ Lem thời hiện đại cùng những tấm
gương vượt khó của họ thật đáng cho chúng ta suy gẫm để học tập, noi theo.
Thế nhưng lại có hạng người “sống trong ánh sáng và hướng đến bóng
tối”. Tuy xuất thân trong môi trường tốt, gia đình danh giá nhưng vì lười
biếng và ỷ lại cùng với thói quen hưởng thụ, một bộ phận không nhỏ thanh
thiếu niên rơi vào sa đọa, nghiện ngập và trở thành tội phạm. Họ không làm
được gì giúp cho bản thân và gia đình mà còn trở thành gánh nặng cho xã
hội.
Hạng người sau cùng “sống trong ánh sáng và hướng đến ánh sáng” vốn
đầy đủ phước duyên. Họ nhờ những thuận duyên ngay từ nhỏ để phấn đấu
học tập, tu dưỡng đạo đức và trở thành người tài đức vẹn toàn.
Một xã hội, đất nước mà tích tụ được nhân tài từ hai hạng người hướng
đến ánh sáng như lời Phật dạy thì chắc chắn đất nước ấy đang thực sự phát
triển, đi lên trong sự thịnh vượng bền vững, dài lâu.
QUẢNG TÁNH