PHẬT DẠY VỀ: LỜI NÓI VÀ VIỆC LÀM


Một thời Thế Tôn trú ở Sàvatthi, tại vườn ông Anàthapndika, gọi các Tỷ-
kheo: Này các Tỷ-kheo, có bốn loại mây mưa này.
Thế nào là bốn?
Có sấm, không có mưa;
Có mưa, không có sấm;
Không sấm và không mưa;
Có sấm và có mưa.
Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, có bốn hạng người được ví dụ với bốn loại
mây mưa này, hiện hữu ở đời. Hạng người có sấm, không có mưa; hạng
người có mưa, không có sấm; hạng người không sấm và không mưa; hạng
người có sấm và có mưa.
Thế nào là hạng người như mây có sấm, không có mưa?
Này các Tỷ-kheo, có hạng người có nói mà không làm.
Và này các Tỷ-kheo, thế nào là hạng người như mây có mưa, không có
sấm? Đó là hạng người có làm mà không nói.
Thế nào là hạng người như mây không sấm và không mưa? Này các Tỷ-
kheo, có hạng người không nói và cũng không làm.
Và này các Tỷ-kheo, thế nào là hạng người như mây có sấm và có mưa?
Đó là hạng người có nói và có làm.
Này các Tỷ-kheo, có bốn hạng người giống như bốn loại mây này có mặt,
hiện hữu ở đời.
(Tăng Chi Bộ II, chương 4, phẩm Mây mưa, phần Mây mưa [1])
LỜI BÀN:
Tương quan giữa lời nói và việc làm là một trong những thang giá trị
nhằm thẩm định uy tín, danh dự của cá nhân hoặc tổ chức nào đó. Bởi thực
hiện song hành giữa nói và làm là điều không đơn giản, đa phần người ta
chỉ nói suông hoặc làm được phần nào những điều đã nói mà thôi.
Đáng chê trách là hạng người nói nhiều mà làm chẳng bao nhiêu, thậm
chí là không làm được gì cả. Thuyết phục người khác bằng lời nói là điều
khó song chỉ nói hay mà không làm thì chẳng có giá trị, lợi ích nào hết; trái
lại còn tổn hại đến uy tín, danh dự trầm trọng. Trong cuộc sống, chữ tín vốn
rất quan trọng, đánh mất chữ tín đồng nghĩa với đánh mất tất cả.
Ngược lại với hạng người “nổ” là hạng người không nói mà làm. Rất dễ
thương, trầm tĩnh nhưng hạng người này khó thành công vì ít người hiểu và
tin vào việc làm của mình, nhất là khi những việc làm ấy mới khởi sự hoặc
còn dang dở. Dù sao thì hạng người này vẫn được trân trọng vì đã có làm và
có thể làm được.
Thật buồn cho hạng người bàng quan, chẳng quan tâm đến cái gì cả.
Không nói cùng chẳng làm thì khác gì dửng dưng, vô trách nhiệm trước
những việc cần phải nói, cần phải xắn tay vào cuộc. Cuộc sống quanh ta luôn
cần những tác động tích cực, có tính xây dựng dẫu chỉ là một lời nói, hỗ trợ
về tinh thần.
Một người có nhân cách, một tổ chức có uy tín bao giờ lời nói cũng đi đôi
với việc làm. Làm được những điều đã nói thật không đơn giản nhưng nếu
cố gắng, nhiệt tâm thì vẫn thực hiện được. Đối với người học Phật thì nói và
làm song hành lại càng cần thiết hơn vì bản chất của giáo pháp giải thoát
vốn dĩ “thiết thực và hiện tại”.
QUẢNG TÁNH

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s