CHỈ CẦN NHỚ NHỮNG ĐIỀU NÀY LÀ SỐNG CÓ HẠNH PHÚC

Hạnh phúc là gì? Ai cũng biết trong tiếng Anh, “happiness” có nghĩa là
“hạnh phúc”. Nhưng hạnh phúc là gì?

  1. Healthy (Sức khỏe)
    Giữ gìn sức khỏe mỗi ngày, bạn sẽ lớn lên thật khoẻ mạnh và hạnh phúc!
    Ăn đúng bữa, tập thể dục, và ngủ đủ giấc đồng thời từ bỏ những thói quen
    có hại cho sức khoẻ. Có một thể chất khoẻ mạnh giúp bạn vượt qua được
    nhiều khó khăn ở phía trước.
  2. Attitude (Thái độ)
    Bạn có biết chú lừa Eeyore trong “Winnie the Pooh” không? Chú luôn gặp
    phải những tình huống tồi tệ nhất. Và chú đã bỏ cuộc khi chưa kịp khởi đầu
    việc gì. Nếu bạn có một thái độ tích cực, bạn sẽ tự tin vào chính mình. Hãy
    luôn tự nhủ và quyết tâm rằng “Mình có thể làm được điều đó.”
  3. Present (Hiện tại, món quà)
    Hãy sống mỗi ngày và mọi ngày ở hiện tại. Hiện tại là một món quà, hãy
    tận dụng hết những gì cuộc sống mang lại cho bạn chứ đừng lo lắng về
    những gì đã xảy ra ngày hôm qua hay sẽ xảy ra ngày mai. Bắt đầu từ ngày
    hôm nay và nghĩ về mục tiêu lâu dài trong cuộc sống bạn nhé!
  4. Play (Vui chơi)
    Bạn bận rộn đến mức đầu óc căng như ong vò vẻ? Đã đến lúc bạn phải
    thư giãn … Bạn chỉ cần ngồi một mình, thả hồn ra cửa sổ, ra ngoài ngắm
    mây trời, cây cối, thiên nhiên..
  5. Inward (Nội tâm)
    Hạnh phúc đích thực bắt nguồn từ chính bạn chứ không thể chịu tác động
    bởi những lời nói hay việc làm của người khác. Inward cũng có nghĩa rằng
    hạnh phúc không thể bán, rằng của cải vật chất không mang lại hạnh phúc.
    Tình yêu thương, sự cảm thông và lòng can đảm đều là những thứ không
    cần phải mua vì đã có trong chính con người bạn đó.
  6. Nut (Hạt)
    Hãy thử tưởng tượng một hạt bạn hay ăn với phần bên trong mềm mại
    được bảo vệ bởi lớp vỏ cứng bên ngoài. Chúng ta cũng như vậy đấy, vẻ bề
    ngoài chỉ là lớp vỏ để bảo vệ cho phần “nhân” ngọt ngào của bạn ở bên trong.
  7. Express Yourself (Bộc lộ chính mình)
    Đừng ngồi chờ phép màu nào sẽ đến mà phải tự biết làm sao để có được
    phép màu cho mình. Thử vẽ một bức tranh, chụp một kiểu ảnh, viết một câu
    chuyện tình thương v.v… Đó cũng là cách bạn bộc lộ mình đó, thật kỳ diệu
    biết bao! Hãy bộc lộ cảm xúc thật của mình!
  8. Simple (Đơn giản)
    Tại sao bạn cứ làm phức tạp cuộc sống của mình lên nhĩ? Hãy bằng lòng
    với những gì mình có và không cần phải níu kéo quá sức. Hãy dành thời
    gian với gia đình của bạn và cùng nhau lắng nghe và chia xẻ.
  9. Smile (Nụ cười)
    Khi bạn cảm thấy thất vọng, buồn bã thì hãy cố gắng nghĩ ra hay làm điều
    gì đó để cười, để xoa dịu tâm trạng và cảm xúc của bạn. Bạn chính là người
    bạn thân nhất của bạn đó.
    Vậy bí quyết của hạnh phúc đích thực tức là bạn không thể mua được
    tình yêu thương và thời gian là vô giá. Hãy sống mỗi ngày như thể nó không
    bao giờ quay trở lại và tận dụng hết sức những gì mình có. Vậy, hạnh phúc
    thực sự không phải là khó, phải không các bạn?
    Hơi Thở.
Advertisement

LỜI KINH TRONG LÒNG BÀN TAY


Nguyên văn: “Nhược lạc bỉ lạc quả, nhi bất trì tịnh giới, như nhân xử
ám trung, ly đăng nhi cầu minh.”
Dịch nghĩa:
“Nếu muốn có được những ngày thật vui và bình yên nhưng lại không
biết trân trọng và gìn giữ từng hành vi thiện; kẻ đó không khác gì một người
đứng giữa đêm tối, thổi tắt ngọn đèn đang cầm trên tay rồi loay hoay khắp
nơi tìm ánh sáng”.
(Chư Pháp Tập Yếu Kinh, tập 17 – Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng Kinh)
Thổi tắt ngọn đèn đang cầm trên tay rồi mò mẫm khắp nơi tìm ánh sáng,
việc làm vô lí này cũng giống như một kẻ vứt bỏ những việc làm thiện rồi
chật vật chạy vạy khắp nơi tìm cho mình những ngày bình yên. Tìm không
thấy sẽ buồn, mong không được sẽ đau, nỗi đau của một kẻ “cầu bất đắc”,
rồi oán trách cuộc sống này nọ, nhưng chẳng mấy ai thấy được sự vô lí trong
cách sống của mình.
Người đời thường để lòng mình mòn đi bởi những tổn thương, nghĩ là
rất thật, do người nọ, tại người kia, nhưng hóa ra lại không phải vậy, tất cả
chỉ do sự vô lí trong cách sống của chính mình.
Một nỗi đau tự mình chuốc lấy, sao có thể gọi là đau? Sao có thể oán trách
được người?
Những kỳ vọng vô lí là gốc rễ cho những khổ đau của người đời.
Ai cũng mang trong lòng giấc mơ bình yên, nhưng không phải ai cũng
biết cách biến giấc mơ đó thành sự thật, phần nhiều sẽ có những hành động
đẩy mình đi theo một hướng khác, để càng lúc càng xa với ước mơ ngày xưa.
Chúng ta thường dễ dàng quên đi đôi mắt thật hiền của Phật, nhưng lại nhớ
mãi ánh mắt dữ của người; dễ dàng quên mất câu kinh xưa dưới hiên chùa
cũ, nhưng lại nhớ mãi những lời nói ác của người.
Khi lớn lên, ai cũng biết điều gì là tốt đẹp, nhưng không phải ai cũng có
thể giữ được những điều tốt đẹp ấy trong lòng; ai cũng mang bên mình giấc
mơ bình yên nhưng không phải ai cũng sống được một cuộc đời bình yên.
Khi lớn lớn lên, người ta không còn đủ trẻ con để thương được những
điều bình dị chung quanh mình nữa.
Mong người có mùa Vu Lan thật ấm.
Vô Thường.
Núi. Mùa Vu Lan 2022.
Om Mani Padme Hum

QUAN TRỌNG LÀ SỐNG CÓ PHẨM CÁCH

Thời gian qua mau như nước chảy qua cầu, sương rơi tuyết phủ, mai nở
đào khai, mưa xuân lất phất, bóng người xa xăm, thời khắc lãng mạn như
sao băng sáng rồi vụt tắt. Cảnh đẹp thế gian đều là những khoảnh khắc ngắn
ngủi phút giây. Thế nên, xưa nay phàm là hồi ức đẹp, đều sẽ khiến cho lòng
người đau đớn đôi phần.
Thời gian vui vẻ trong đời đến và đi vào những thời khắc ta không trông
đợi. Còn cảm giác bi thương lại thường xuất hiện chính vào lúc hạnh phúc
đang hưởng, tình nồng đang say.
Đời người lên xuống cũng như hoa nở hoa tàn. Đầu sóng ngọn gió, tịch
cốc thâm sâu đều là những nơi thử thách lòng người. Gió ngược buồm căng,
gian nan nghịch cảnh đó đều là thói thường của phong ba tuế nguyệt mà
thôi,
Xuân đến xuân đi cũng chỉ là sự đổi cảnh, thay thời. Núi có độ cao của
núi, nước có độ sâu của nước, gió có cái tự do của mình, mây có cái bập bềnh,
tự tại của mây.
Người ta sinh ra lại tự có ưu khuyết của riêng mình, không ai giống ai.
Đừng tự trách mình, đừng so đo với người khác, cũng đừng mô phỏng một
ai, bởi cuộc đời chỉ có một không hai.
Nếu như không thể làm Mặt Trời thì hãy làm ngôi sao nhỏ, không thành
được vĩ nhân thì làm người quân tử, không thành được minh tinh thì hãy
thành thường nhân áo vải, tuy không sang nhưng lại trong sạch muôn phần.
Trên đời này người thông minh nhất chính là người lương thiện, và người
đẹp tuyệt trần lại là người biết sống thiện lương. Vậy nên, ở trên đời tùy tâm
mà sống, tùy thiện mà làm, ắt muôn đời không phải hối tiếc.
Đời người chỉ có huy hoàng trong cố gắng, chứ chẳng có chiến thắng
trong đợi chờ. Khi vui chúng ta nghe là lời ca, nhưng khi buồn chúng ta lại
thấm nhuần câu hát. Có những sự việc không làm sẽ chẳng biết được kết
quả ra sao, chỉ có kiên trì mà thực hiện mới mong có hy vọng.
Làm người thông minh hay không có lẽ không quan trọng, không biết xã
giao thì cũng chẳng sao, quan trọng là phải sống có phẩm cách.
SƯU TẦM

HỌC CÁCH TỰ TRÁCH MÌNH TRƯỚC

Tôi đã từng đọc một câu chuyện rất thú vị thế này:
Có một con cáo khi trèo qua bờ rào, không cẩn thận liền bị trượt chân.
Mắt thấy bản thân sắp ngã đến nơi, nó vội bám víu vào cây hoa hồng mọc
ngay bên cạnh, nhờ vậy mới cứu được một mạng về. Chỉ có điều, mặc dù
không ngã xuống, nhưng tay nó lại bị gai hoa hồng cào rách, chảy rất nhiều
máu. Nhìn thấy tay mình bị thương, con cáo liền tức giận mà quát mắng cây
hoa hồng:
“Cậu như vậy là có ý gì, tôi tìm cậu giúp, cậu không giúp thì thôi đi, sao
lại làm tôi bị thương như thế?”
Cây hoa hồng nghe xong chỉ lúng túng mà cười nói:
“Này cáo à cáo ơi, tôi vốn dĩ sinh ra đã có gai rồi, đó là lỗi của tôi hay sao,
là do cậu không cẩn thận đó chứ?”
Đọc đến đây, ắt hẳn sẽ có người không nhịn được mà cười nhạo con cáo
đó. Nhưng nghiêm túc nhìn nhận thì, trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta
nhất định đừng làm những chuyện giống như con cáo đó nhé. Bởi lẽ, khi có
xung đột với người khác, việc đầu tiên chúng ta làm thường không phải là
xem xét lại chính mình, mà là cố gắng che đậy, trốn tránh, thoái thác trách
nhiệm nhưng lại không biết điều này chỉ khiến cho mọi chuyện trở nên tồi
tệ hơn mà thôi.
Trong tiểu thuyết “Đại nhân vật” của mình, Cổ Long có viết:
“Cho dù là ai cũng đều nên học cách tự trách mình trước, sau đó mới có
thể chỉ trích người khác, bằng không chính là chứng minh, người vốn chỉ là
một đứa trẻ chưa trưởng thành”.
Đúng vậy, cứ mãi nhìn chằm chằm vào khuyết điểm của người khác, con
người ta sẽ mãi mãi không thể nhìn ra vấn đề của chính mình.
Cần hiểu rằng, gặp chuyện không đổ lỗi, gặp chuyện liền tự xét lại mình,
không chỉ là từ bi với người khác mà còn là một phần tu dưỡng của chính
mình.

LỜI KINH TRONG LÒNG BÀN TAY

Phật dạy: “ Bỉ quả giai khả kiến, bỉ tâm vô năng đổ ” nghĩa là:
“Những hành động, những việc làm đều có thể nhìn thấy, và hậu quả
vui buồn đến từ những hành động đó cũng có thể nhìn thấy; thế nhưng
những toan tính, những suy nghĩ trong tâm, thứ giúp cho những hành động
kia được thành hình, lại chưa bao giờ có thể nhìn thấy”.
(Chư Pháp Tập Yếu Kinh – tập 17, Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng Kinh)
Con người thường bị đánh gục không phải bởi những thứ từ thế giới
ngoài kia, mà bởi chính những suy nghĩ ở ngay bên trong mình.
Cuộc sống luôn cho chúng ta có được nhiều sự lựa chọn, nhưng có kẻ
nghĩ mình không có sự lựa chọn nào, vô tình đẩy bản thân vào bế tắc.
Có kẻ nghĩ bản thân không đủ mạnh mẽ để có thể thu xếp được mọi thứ
rồi sống những ngày bình yên, nên đã để mặc cho mọi thứ làm tổn thương
mình.
Có kẻ thường nghĩ cuộc sống bất công, nên phàn nàn mọi chuyện, rồi vô
tình biến bản thân trở thành nạn nhân của mọi thứ.
Những thứ không nhìn thấy luôn mạnh hơn rất nhiều so với những thứ
có thể nhìn thấy được bằng mắt thường.
Từ cuối tháng 4, gió Nam vượt qua một chặng đường thật dài tìm về tới
núi, rón rén những bước chân đầu tiên thật nhẹ; vừa nghe gió Nam về, lũ
cây trên núi trở mình đâm chồi sau mùa nắng dài vàng úa, núi xanh trở lại.
Tháng 5 núi vào mùa gió Nam, gió Nam mang theo mưa về, tháng 5 núi bắt
đầu vào mùa mưa.
Mùa gió Nam kết thúc vào tháng 11 khi gió Bấc trở ngọn. Gió Bấc mang
theo thời tiết hanh khô, tháng 11 núi bắt đầu vào mùa nắng. Vừa nghe gió
Bấc về lao xao, lũ cỏ dại vội thu mình lại, không lớn nữa, ra hoa, tháng 11
núi có mùa hoa dại. Mùa gió Bấc kết thúc vào tháng 4 năm sau khi gió Nam
quay trở về.
Gió vô hình nhưng có thể làm nên những mùa hoa dại, có thể thay màu
cho núi rừng và có thể mang hai mùa nắng mưa về với núi.
Tâm con người cũng vô hình, nhưng có thể làm nên đôi mắt hiền, đôi tay
ấm, đôi chân không ngại khó, và làm nên cuộc đời của mỗi người, buồn vui
sướng khổ khác nhau.
Chẳng mấy ai có thể nhìn thấy một cái cây trên thân đầy gai nhọn khi nó
còn nằm trong hạt mầm, nên vô tư gieo hạt giống đó vào từng dấu chân
những nơi đi qua, để khi quay nhìn lại, chung quanh toàn gai góc.
Chẳng mấy ai thấy một kết quả không vui khi nó còn nằm trong những
suy nghĩ tiêu cực, nên giữ mãi và dung dưỡng những suy nghĩ tiêu cực trong
tâm, để nó lớn lên thành ánh mắt dữ, thành lời nói ác, thành đôi tay xô đẩy
người, thành đôi chân mải miết đuổi theo những thứ phù phiếm trong nhân
gian, và thành một đời người thật nhiều tiếng thở dài.
Chẳng mấy ai biết cẩn trọng những suy nghĩ trong tâm, vì họ không biết
hình hài cuộc đời của mình bắt đầu ở đó.
Mong người luôn an.
Vô Thường.
Núi.26.7.2022
Om Mani Padme Hum