Chúng ta ai cũng sợ bị tổn thương, nhưng lại thích ăn thua trong mọi
chuyện, thích ăn thua với tất cả những người chung quanh, muốn ăn thua
với cả thế gian chỉ để thoả mãn cảm xúc sân si trong chốc lát của mình. Nghe
một lời nói ác, vội ném trả lại bằng một lời nói ác, thấy một ánh mắt dữ liền
ném trả lại bằng một ánh mắt dữ; rồi co người lại sợ những tổn thương.
Lượng tổn thương lọt vào trái tim của một người bằng chính lượng từ bi
đã mất đi trong trái tim; nếu trái tim chứa đầy từ bi, thì cuộc sống không thể
đổ vào được vào đó một giọt tổn thương nào.
Chúng ta, có lẽ, ai cũng sợ mình không đứng thẳng, nhưng lại luôn thích
cúi xuống nhặt lấy tất cả những thứ thiên hạ ném vào mình, ném trả lại, để
cả đời chẳng đứng thẳng người được mấy hôm.
Chúng ta, ai cũng sợ con đường sinh tử phía trước còn dài, nhưng lại
thích theo đuổi những điều trần tục, để con đường sinh tử phía trước càng
dài thêm.
Chúng ta, ai cũng sợ chết, nhưng lại thích sống những ngày còn tệ hơn cả
cái chết; ai cũng sợ trở nên tầm thường, nhưng lại thích nói và làm những
điều thô tục.
Chúng ta, ai cũng sợ đánh mất mình, nhưng lại thích đi mãi về phía đám
đông.
Tất cả chúng ta, ai cũng đang sợ một điều gì đó, có kẻ sợ mình quá “nhẹ”
nên tìm thứ gì đó thật “nặng” để buộc vào người; có kẻ lại sợ mình nặng quá
rồi phải trầm luân nên tìm cách mở ra. Cuộc sống là vậy, luôn có một ai đó
cố gắng nhặt lên những thứ mà người khác đang nỗ lực để có thể buông
xuống.
Trong cuộc sống, nhiều khi, chúng ta cùng nhìn vào một thứ nhưng lại
thấy thứ đó hoàn toàn khác nhau.
Chúng ta phải không chỉ trả lời cho nỗi sợ hãi của mình bằng niềm tin mà
bằng cả sự hiểu biết và bằng những hành động kiên trì, thật kiên trì.
Có lẽ phải mãi đến sau này, nhiều người mới nhận ra, một chút niềm vui
có được từ những điều trần tục mà họ từng chết sống theo đuổi đã thực sự
không đủ khỏa lấp hết những nỗi buồn mà nó mang đến cho mình.
Mong người luôn an.
Vô Thường
Núi Ngày Cũ.
Om Mani Padme Hum