LỜI KINH TRONG LÒNG BÀN TAY

“Một người không có tay, dù đứng trước núi châu báu lớn cũng không
thể nhặt được gì để mang về giúp cho cuộc sống của họ bớt khổ.
Một người không có niềm tin vào những điều tốt đẹp cũng vậy, như
một kẻ không có đôi tay; khi đi ngang qua cuộc đời, dù từng nhiều lần
nhìn thấy những điều tốt đẹp, nhưng cuối cùng vẫn không giữ lại được
trong lòng mình một điều tốt đẹp nào, để đem ra trang trải trong những
ngày khó khăn”.(1)
Ai cũng muốn cho đi một điều gì đó, nhưng nhiều khi, có những người,
tìm mãi nhưng vẫn không thấy được đôi tay của họ ở đâu, để đặt vào đó
món quà của mình, nên lại thôi.
Ai cũng muốn kéo ai đó đứng lên sau thất bại, nhưng có những người,
tìm mãi vẫn không thấy được đôi tay của họ ở đâu, để cầm lấy, kéo họ đứng
lên.
Họ chính là chúng ta, những con người khi không có niềm tin vào sự chân
thành của người, người muốn cho, ta lại không có tay để nhận; khi không
niềm tin vào bản thân, người kiên trì đưa tay ra, ta lại không có tay để cầm
lấy đứng lên sau thất bại.
Đôi tay để cho, đôi tay để nhận đều được làm bằng niềm tin.
Có lẽ, món quà đẹp nhất mà chúng ta có thể tặng được cho người là tin
vào họ; và món quà tốt nhất chúng ta có thể tặng được cho mình là niềm tin
vào bản thân.
Vì tin có một nơi còn đáng giá hơn những thứ phù phiếm ngoài kia, nên
có kẻ mới dám ngược giông ngược gió để trở về. Vì tin vào sự kì diệu của
tình thương, nên có kẻ mới dám dốc lòng mình cho đi không chờ nhận lại.
Giữa thời gian đằng đẵng, trong không gian mênh mông, con người dù
to lớn đến đâu, dù sống lâu thế nào, cuối cùng cũng chỉ to lớn bằng một hạt

bụi, có kẻ tin hạt bụi đó có thể bay ngược gió, nên đã định hướng được cho
dòng đời bất tận của mình.
Khi tin vào ai đó chúng ta sẽ có được họ, và khi tin vào bản thân mình,
chúng ta sẽ có được tất cả.
Cuộc sống của mỗi người là vậy, được tạo ra từ đôi tay của chính mình,
và được bảo vệ chở che bởi đôi tay của những người họ đã tin tưởng yêu
thương.
Khi không có niềm tin vào những điều tốt đẹp, lòng người như tấm chăn
nghèo, không đủ lành lặn để giữ ấm được đôi tay, chạm vào người làm
người lạnh, ôm lấy mình làm mình đau.
Người ngày mới an
Vô Thường
Núi.9.11.2022
Om Mani Padme Hum


[1] Dịch ý từ một đoạn trong Luận Đại Trí Độ.

Advertisement

SỐNG HÔM NAY NHƯ NGÀY CUỐI TRONG ĐỜI

Thỉnh thoảng, ta hãy suy nghĩ về cái chết và sự mong manh của đời người
như một người vừa trải qua một cơn thập tử nhất sinh. Những suy nghĩ đó
sẽ tiếp thêm cho ta sức mạnh để dám bức mình khỏi những điều phù phiếm.
Nếu chỉ còn một ngày để sống, liệu ta có còn bon chen hối hả giành giật
với đời, với người? Liệu ta có còn tỏ ra trì trệ, lười biếng, hời hợt với bản
thân?
Liệu ta có còn vô tâm, vô cảm, toan tính với những người xung quanh?
Liệu ta có còn buông thả tâm mình theo những thú vui vô nghĩa? Có còn
giữ trong lòng những hận thù, oán ghét, những hành động xấu, ác?
Liệu ta có còn thốt ra những lời nói, làm những hành động làm tổn
thương người khác?
Hay ta chỉ muốn một sớm mai bình yên ngồi dưới hiên nhà, muốn ăn một
bữa cơm đạm bạc với gia đình, muốn nhìn kỹ ánh mắt của những đứa con
thơ, nhìn kỹ nét tần tảo chịu thương chịu khó của cha mẹ, muốn nói điều gì
đó để làm người thương vui lòng,…?
Khi đối diện với cái chết, ngay cả những dòng máu thật lạnh, những trái
tim thật băng giá cũng sẽ nồng ấm lại.
Khi đối diện với cái chết, những được, mất, hơn, thua, những tham vọng
vật chất, những hận thù sâu đậm,… đều không còn đáng kể nữa, đều sẽ mờ
phải đi, nhẹ tênh…
Khi không còn thời gian để chọn nhiều hơn, người ta tự khắc biết chọn
thứ đáng quý nhất. Họ sẽ…
chọn suy nghĩ yêu thương, thiện lành;
chọn sống chân thành, tử tế với người;
chọn việc sỹ nghĩa để làm;
chọn lời dễ thương để nói;

chọn ánh mắt hiền để nhìn cuộc đời;
chọn đôi tay ấm để nắm lấy tay người khác;
chọn bước nhẹ đôi chân để tránh làm tổn thương những nơi mình đi qua;
và chọn hơi thở nhẹ nhàng, định tĩnh để lắng nghe cuộc sống.
Biết là vậy nhưng sao ta cứ mãi không làm chủ được mình, cứ bị những
điều bất thiện, những danh lợi, thiệt, hơn trong cuộc đời cuốn đi? Những lúc
như vậy, xin ta hãy luôn nhớ: “ cách để có thể thương được mọi thứ trong
cuộc sống đầy khắc nghiệt này chính là nghĩ rằng mọi thứ rồi sẽ mất đi. Thật
vậy! Mọi thứ rồi sẽ mất đi”.
Mỗi sớm mai thức giấc, hãy sống như thể hôm nay là ngày cuối cùng. Suy
nghĩ này sẽ thôi thúc ta biết nhìn đời bằng đôi mắt yêu thương, biết sống với
lòng biết ơn và nỗ lực hết mình. Bởi ta không biết mình có còn cơ hội để nói
lời cảm ơn, nói lời xin lỗi hoặc làm những việc mình rất muốn làm.
Nếu sớm mai, ta còn có thể nhìn thấy ánh mặt trời, hãy nhớ cảm tạ cuộc
sống này bằng trọn vẹn trái tim!
Người ta thích làm tù nhân quá khứ
Rồi ưng làm đạo diễn ở tương lai
Giữa huyên náo có ai ngồi vô sự
Sống bây giờ, trọn vẹn với hôm nay?
(Trích NHẸ GÁNH ƯU PHIỀN trang 64 – 66)

ĐỂ CUỘC ĐỜI MÌNH NHẸ NHÀNG VÀ HẠNH PHÚC HẲN LÊN

Tôi vừa đọc một cuốn sách cũ, tôi đã học được nhiều bài học sâu sắc. Tôi
cảm thấy nó là cách rất tốt để mọi người có thể sống một cuộc đời ít phiền
muộn. Chính vì vậy, tôi muốn chia sẻ đôi điều mà tôi đã học được từ cuốn
sách ấy với mọi người..!

1. Suy Nghĩ Sẽ Định Hình Con Người Bạn
Chúng ta nghĩ thế nào thì con người chúng ta như thế ấy. Bạn nghĩ bạn
vô dụng, chắc chắn bạn sẽ không bao giờ làm nên trò trống gì vì bạn chẳng
thèm hành động. Bạn nghĩ bạn thông minh, dĩ nhiên bạn sẽ thông mình vì
tự bản thân sẽ biết cách tạo nên điều đó. Chỉ cần suy nghĩ tích cực thì mọi
chuyện sẽ tốt đẹp thôi! Do đó, cuộc sống cũng sẽ ít buồn phiền, vì lúc nào
bạn cũng cố biến mọi thứ bạn gặp phải trong cuộc sống thành niềm vui riêng
cho mình.

2. Biết Người Là Thông Minh, Biết Mình Là Sự Giác Ngộ
Chiến thắng bản thân còn hơn là chiến thắng cả ngàn trận đánh. Đó là
một bài học sâu sắc mà ai cũng cần biết. Tự chinh phục tâm chính mình chính
là ải lớn nhất mà con người phải trải qua. Do đó, chúng ta phải tập thiền
định để hiểu về chính bản thân mình. Biết được bản thân thích gì, làm gì để
thỏa mãn nó chính là cách để bạn sống vui hơn mỗi ngày.
Đừng tưởng đây là điều dễ thực hiện vì có người đã mất cả đời chỉ để làm
điều này thôi đấy! Chính tôi cũng là người sẽ phải rèn luyện nhiều trong
thời gian tới.

3. Sự Thanh Tịnh Nằm Ở Trong Tâm
Cả đời làm việc, đến cuối cùng chỉ muốn bản thân được an nhàn để hưởng
thụ cuộc sống. Bạn luôn muốn tìm kiếm sự thanh tịnh ở bên ngoài trong khi
bạn không phát hiện rằng nó là cái mà ai cũng có thể đạt được mà chỉ cần

lấy ra từ trong tâm. Nếu tâm của bạn bớt tham sân si, bớt ganh đua, ghen
ghét… thì tự khắc bản thân sẽ thấy thật thanh thản và thấy đời bỗng nhẹ
nhàng làm sao!.

4. Tức Giận Chỉ Là Một Cục Than Hồng có thể làm đau người khác,
nhưng người bị bỏng đầu tiên chính là bản thân bạn.
Sẽ có lúc bạn cáu gắt với mọi người nhưng bạn đâu ngờ điều đó lại làm
hại chính bản thân mình. Đừng bao giờ nói bất kì câu gì khi bạn tức giận.
Người ta thường nói : “Giận quá mất khôn”. Tôi nghĩ điều đó rất đúng, bởi
tôi đã từng đánh mất một người bạn của mình chỉ vì nói ra những lời nặng
nề kinh khủng khi bạn đó không làm tôi vừa ý. Lúc đó, tôi làm tổn thương
người ấy để bây giờ tôi đánh mất một người bạn thân.
Tha thứ cho người khác, hóa ra là đang “cởi trói” cho chính mình”. Sự tha
thứ không phải là những điều mà chúng ta làm cho người khác, mà chúng
ta làm cho chính chúng ta đấy thôi.”

5. Thay Thế Đố Kị Bằng Ngưỡng Mộ
Còn đố kị thì tâm bạn sẽ còn buồn phiền. Thay vào đó, chúng ta nên đón
nhận sự thành công của người khác bằng sự ngưỡng mộ. Tâm bình thản rồi
lấy cái tốt của người khác để làm gương sẽ khiến bạn dễ dàng phấn đấu mà
không có sự căm phẫn. Đố kị chỉ làm lòng người thêm nhơ bẩn, thậm chí vì
đố kị con người có thể biến chất, trở thành người chuyên làm những hành
động xấu xa mà đôi khi chính bản thân mình cũng không ngờ tới.
Lời nhắn nhủ từ tận đáy lòng của phụ nữ tuổi 40 gửi phụ nữ tuổi 30: Ai
cũng nên đọc để không phải tiếc nuối Lời nhắn nhủ từ tận đáy lòng của phụ
nữ tuổi 40 gửi phụ nữ tuổi 30: Ai cũng nên đọc để không phải tiếc nuối
Năm nay, tôi đã bước sang cái tuổi 40. Hiện nay, tôi có hai con nhỏ và rất
tự hào về gia đình và tình hình tài chính bản thân mình. Sau một khoảng
thời gian sống ở đời, đối diện với những được, mất, thắng, thua, tôi đã tích

6. Nhân Từ Với Tất Thảy Mọi Người
Luôn luôn nhẹ nhàng với trẻ con, yêu thương người già, đồng cảm với
người cùng khổ, nhân từ với kẻ yếu thế và người lầm lỗi. Một lúc nào đó
trong đời, bạn sẽ rơi vào những hoàn cảnh đó. Động lòng trắc ẩn với mọi
người, kẻ giàu cũng như người nghèo; ai cũng có nỗi khổ. Có người chịu khổ
nhiều, có người chịu khổ ít.
Nhân từ để yêu thương và đồng cảm với họ. Vì mỗi người có một nỗi khổ
riêng chỉ có họ mới thấu. Bởi vì bạn luôn nhìn người bằng con mắt nhân từ
nên đời bạn sẽ luôn đẹp. Mọi thứ đều hoàn hảo. Tâm can được thanh lọc bởi
những hành động mà bạn dành cho người khác.

7. Tùy Duyên
“Bàn tay ta vun đắp, thành bại thuộc vào duyên, Vinh nhục ai không gặp,
có chi phải ưu phiền”
Bài học sâu sắc cuối cùng mà tôi đã học được chính là để mọi thứ tùy
duyên. Như nhà sư đã nói, cái gì của mình thì nó sẽ thuộc về mình, còn cái
gì không phải thì nó mãi mãi sẽ không thuộc về mình. Vì vậy, nếu muốn
nắm bắt gì đó, đặc biệt là tình yêu thì hãy để tùy duyên.
Bạn có thể cố gắng theo đuổi nhưng có lúc bạn cũng phải biết buông bỏ
nếu mọi chuyện đã quá giới hạn và không còn khả năng cố gắng. Cứ nắm
giữ chỉ làm bạn đau khổ rồi vấn vương muộn phiền sẽ là điều không thể né
tránh. Tâm sẽ nhẹ nhàng nếu bạn để mọi thứ tùy duyên. Đó là cách để bạn
có thể chấp nhận cuộc sống dễ dàng hơn.
Hãy sống như hôm nay là ngày cuối cùng. Tôi đã làm được 4/7 điều rồi
và thấy đời mình nó cũng thanh thản đi bớt phần nào. Đặc biệt, tôi thích
nhất là điều cuối cùng. Tôi cũng mong rằng những điều này sẽ giúp ích cho
bản thân mỗi bạn..!
Vô Danh


góp được rất…

NGỠ LÀ ĐƯỢC MÀ THỰC RA LÀ MẤT

Một thời, Thế Tôn ở Sàvatthi, dạy các Tỷ kheo:

Khổ lụy, này các Tỷ kheo, là lợi đắc, danh vọng và cung kính…

Các ông có nghe chăng lúc trời gần sáng, có con dã can tru lớn tiếng?

Thưa có, bạch Thế Tôn.

Này các Tỷ kheo, đó là tiếng con dã can già, mắc bệnh ghẻ lở, không
thoải mái khi ở chỗ hoang vắng, khi ở dưới gốc cây, lúc nó đi đứng ngồi
nằm, tại các chỗ ấy nó cảm thấy tai họa, bất hạnh.

Cũng vậy, này các Tỷ kheo, ở đây, Tỷ kheo nào bị lợi đắc, cung kính
và danh vọng chi phối, tâm bị xâm chiếm thì vị ấy không thoải mái khi ở
chỗ hoang vắng, khi ở dưới gốc cây, lúc đi đứng ngồi nằm, tại các chỗ ấy
vị ấy cảm thấy tai họa, bất hạnh.

Như vậy, này các Tỷ kheo, khổ lụy là lợi đắc, danh vọng và cung kính…
(Tương Ưng Bộ II, chương 6, phẩm 1, phần Con Dã Can)
LỜI BÀN:
Một phần của sự thành công trong cuộc sống chính là thành tựu tiền tài, danh vọng và được mọi người kính trọng. Đây cũng chính là mục tiêu phấn đấu của mọi người, luôn mong mỏi và vươn tới một tương lai tươi đẹp hơn. Để đạt được điều đó, con người phải phấn đấu thật nhiều nếu muốn đi lên bằng con đường lương thiện, chân chính.


Riêng đối với những người phát nguyện ly tục, tìm cầu giải thoát thì sự thành tựu về lợi dưỡng, cung kính và danh vọng nếu có cũng chỉ là phương tiện để hành đạo, chẳng có gì để lưu tâm, vướng bận vì cứu cánh của họ là giải thoát sinh tử. Tuy vậy, không phải người tu nào cũng đầy đủ chánh kiến để vượt qua những trói buộc, hệ lụy tầm thường này, thậm chí một vài người còn chạy theo, bị trói buộc nặng nề để rồi rơi vào khổ lụy, luôn sống trong tai họa và bất hạnh.

Thế Tôn đã dùng hình ảnh con dã can già bị ghẻ lở hành hạ, tru tréo thống khổ trong đêm tối vì đau nhức, không lúc nào được an ổn để liên tưởng đến sự khổ lụy của con người khi bị trói buộc vào danh lợi thật ấn tượng. Cố nhiên danh lợi sẽ đến với người tu hoặc nhiều, hoặc ít vì lẽ đó là phước báo.

Cái được này là kết quả hiển nhiên, không mong cầu vì phước báo tròn đầy, càng xả bao nhiêu thì lại được bấy nhiêu. Nhưng nếu khởi tâm tìm cầu, khao khát thì chẳng những không được gì mà còn bị mất trắng. Mà dẫu có được chăng thì vẫn là mất vì tâm chạy theo danh lợi đã thiêu đốt, hành hạ làm chúng ta luôn bất an. Bởi chính những bất hạnh này là vật cản, chướng ngại trên lộ trình hướng đến ly tham, thành tựu giải thoát.

Thế nên tu tập là xả ly mọi sự ràng buộc, buông bỏ đến tận cùng và đỉnh cao là thành tựu Niết bàn. Tùy duyên, không chấp thủ, thảnh thơi và tự tại luôn là mục tiêu hướng đến của mọi người con Phật.

QUẢNG TÁNH