Thỉnh thoảng, ta hãy suy nghĩ về cái chết và sự mong manh của đời người
như một người vừa trải qua một cơn thập tử nhất sinh. Những suy nghĩ đó
sẽ tiếp thêm cho ta sức mạnh để dám bức mình khỏi những điều phù phiếm.
Nếu chỉ còn một ngày để sống, liệu ta có còn bon chen hối hả giành giật
với đời, với người? Liệu ta có còn tỏ ra trì trệ, lười biếng, hời hợt với bản
thân?
Liệu ta có còn vô tâm, vô cảm, toan tính với những người xung quanh?
Liệu ta có còn buông thả tâm mình theo những thú vui vô nghĩa? Có còn
giữ trong lòng những hận thù, oán ghét, những hành động xấu, ác?
Liệu ta có còn thốt ra những lời nói, làm những hành động làm tổn
thương người khác?
Hay ta chỉ muốn một sớm mai bình yên ngồi dưới hiên nhà, muốn ăn một
bữa cơm đạm bạc với gia đình, muốn nhìn kỹ ánh mắt của những đứa con
thơ, nhìn kỹ nét tần tảo chịu thương chịu khó của cha mẹ, muốn nói điều gì
đó để làm người thương vui lòng,…?
Khi đối diện với cái chết, ngay cả những dòng máu thật lạnh, những trái
tim thật băng giá cũng sẽ nồng ấm lại.
Khi đối diện với cái chết, những được, mất, hơn, thua, những tham vọng
vật chất, những hận thù sâu đậm,… đều không còn đáng kể nữa, đều sẽ mờ
phải đi, nhẹ tênh…
Khi không còn thời gian để chọn nhiều hơn, người ta tự khắc biết chọn
thứ đáng quý nhất. Họ sẽ…
chọn suy nghĩ yêu thương, thiện lành;
chọn sống chân thành, tử tế với người;
chọn việc sỹ nghĩa để làm;
chọn lời dễ thương để nói;
chọn ánh mắt hiền để nhìn cuộc đời;
chọn đôi tay ấm để nắm lấy tay người khác;
chọn bước nhẹ đôi chân để tránh làm tổn thương những nơi mình đi qua;
và chọn hơi thở nhẹ nhàng, định tĩnh để lắng nghe cuộc sống.
Biết là vậy nhưng sao ta cứ mãi không làm chủ được mình, cứ bị những
điều bất thiện, những danh lợi, thiệt, hơn trong cuộc đời cuốn đi? Những lúc
như vậy, xin ta hãy luôn nhớ: “ cách để có thể thương được mọi thứ trong
cuộc sống đầy khắc nghiệt này chính là nghĩ rằng mọi thứ rồi sẽ mất đi. Thật
vậy! Mọi thứ rồi sẽ mất đi”.
Mỗi sớm mai thức giấc, hãy sống như thể hôm nay là ngày cuối cùng. Suy
nghĩ này sẽ thôi thúc ta biết nhìn đời bằng đôi mắt yêu thương, biết sống với
lòng biết ơn và nỗ lực hết mình. Bởi ta không biết mình có còn cơ hội để nói
lời cảm ơn, nói lời xin lỗi hoặc làm những việc mình rất muốn làm.
Nếu sớm mai, ta còn có thể nhìn thấy ánh mặt trời, hãy nhớ cảm tạ cuộc
sống này bằng trọn vẹn trái tim!
Người ta thích làm tù nhân quá khứ
Rồi ưng làm đạo diễn ở tương lai
Giữa huyên náo có ai ngồi vô sự
Sống bây giờ, trọn vẹn với hôm nay?
(Trích NHẸ GÁNH ƯU PHIỀN trang 64 – 66)