“Mọi thứ bạn có luôn tương xứng với những gì bạn đã bỏ ra. Bạn không
nợ nần bất cứ ai, và tương tự như vậy, không một ai nợ nần gì bạn.”
[Không tự khinh bỉ Không tự phí hoài | Vãn Tình]
Nếu bạn nghĩ cuộc đời phải cho mình thứ mình muốn, thì bạn đã sai rồi.
Chính suy nghĩ này dễ làm bạn đánh mất bản thân, đánh mất những động
lực để cố gắng trong cuộc sống. Thậm chí, thế giới này cũng không nợ bạn
niềm hạnh phúc. Mọi người sinh ra thì đều có quyền hạnh phúc, chỉ có điều,
bạn hành động như thế nào để tìm thấy những niềm vui ấy.
Kể cả sau nhiều ngày nắng gắt, thế giới cũng không nợ bạn một cơn mưa.
Bạn vẫn có nước để uống, vẫn có một mái nhà để che đầu, có những mùa
hoa rực rỡ dưới ánh mặt trời để nhìn ngắm, thì cuộc sống vẫn đã cho bạn
quá nhiều, quá đủ. Hãy trân trọng những thứ mình có, và nếu chưa đạt được
điều mình mong muốn, thì có thể là bạn chưa nỗ lực đủ mà thôi.
Suy nghĩ cho rằng cuộc đời bất công, thường bắt nguồn từ thói quen so
sánh bản thân với người khác. Tạo hóa không ban cho bạn một ngoại hình
xấu xí, béo hơn hay gầy hơn ai cả. Chính bạn là người cho rằng mình có diện
mạo kém hấp dẫn hơn người khác mà thôi. Chính bạn cũng là người đã lãng
phí sự tự tin mà cuộc sống tặng cho tất cả mọi người, nhiều như nhau khi
chúng ta lọt lòng mẹ.
Cuộc đời không nợ bạn sự may mắn, cũng không nợ bạn sự bình yên.
May mắn, vốn có thể chẳng từng tồn tại, nó chỉ là một ảo ảnh bạn tạo ra bởi
sự ghen tỵ. Và khi ngừng chờ đợi thế giới ban sự may mắn cho mình, bạn
mới thực sự sống và cải thiện cuộc sống. Bình yên cũng vậy, nó vốn dĩ là
một khái niệm không tuyệt đối, có những người đứng dưới mưa mới thấy
bình yên, có những người lại muốn phải ngồi trong phòng kín nghe tiếng
mưa rơi mới đủ yên bình. Có thể bình yên không tìm đến bạn, nhưng bạn
luôn biết cách tìm đến sự bình yên mình mong muốn. Rốt cuộc, người đang
nợ bạn, không phải là chính bạn hay sao?