5 câu chuyện nhỏ về hai chữ “cảm ơn”
- Một vị tổng thống hỏi bà cụ sống 104 tuổi về bí quyết sống lâu. Bà trả
lời: Một là dí dỏm; Hai là học biết cảm ơn.
Lấy chồng từ năm 25 tuổi, ngày nào bà cũng nói nhiều nhất là hai chữ
“cảm ơn”. Bà cảm ơn chồng, cảm ơn bố mẹ, cảm ơn con cái, cảm ơn hàng xóm
láng giềng, cảm ơn mọi sự quan tâm săn sóc dành cho bà, cảm ơn từng ngày
sống yên lành, ấm cúng và vui vẻ. Mọi lời nói thân thiết của người khác đối
với bà, mọi việc làm bình thường nhỏ nhoi dành cho bà, mọi nét mặt tươi
cười hỏi thăm bà, bà đều không quên nói hai tiếng “cảm ơn”. Mọi người
không những không ngán đối với vô số lần cảm ơn hàng ngày của bà, trái
lại càng gần gũi thương yêu bà, thường cảm thấy nếu mình không thương
yêu bà hơn nữa, sẽ có lỗi với từng lời “cảm ơn” của bà…
80 năm đã trôi qua, hai tiếng “cảm ơn” khiến bà vui vẻ lâu dài, hạnh phúc
lâu dài, mạng sống lâu dài, “cảm ơn” có bao nhiêu thì tình yêu có bấy nhiêu.
Tình yêu có ngần nào “cảm ơn” có ngần nấy…. - Một lần đi xe buýt về nhà, trước mắt tôi có một cô bé 7,8 tuổi, lưng đeo
cặp sách, hình như vừa tan học. Khi lên xe em bước không vững suýt nữa
ngã. Tôi vội vàng đỡ em một tay. Vừa đứng vững em giơ tay ra hiệu, không
biết em định nói gì với mình. Thấy tôi không hiểu em rất bối rối. Ngồi được
một lúc, tôi sắp sửa xuống xe. Cô bé vội vàng chạy đến nhét vào tay tôi một
mẩu giấy. Tôi cứ tưởng có chuyện gì, ai ngờ xuống xe nhìn mẩu giấy, chỉ
thấy một dòng chữ xiêu vẹo “cảm ơn, cảm ơn chú!” Thì ra em bị câm điếc.
Không hiểu sao trái tim tôi bỗng trào lên một tình cảm nóng bỏng không sao
miêu tả nổi. - Ở một thành phố nọ, có cậu bé 14,15 tuổi, vì lấy cắp một quyển sách
của một hiệu sách, bị bảo vệ bắt quả tang. Bảo vệ quát mắng khiến cậu vô
vùng xấu hổ. Những người khác cũng nhìn cậu với ánh mắt khinh bỉ. Bảo
vệ cứ đòi cậu gọi bố mẹ hay thầy giáo nhà trường đến nhận người. Cậu bé
sợ co dúm người, nét mặt xám ngoét. Lúc này có một phụ nữ đứng tuổi rẽ
đám đông vây xem, xông vào bênh vực cậu bé đang hoảng sợ bà nói:
- Đừng đối xử với trẻ em như thế. Tôi là mẹ của cháu! Dưới con mắt khác
thường của đám đông, người phụ nữ nộp tiền phạt cho cậu và dắt cậu ra
khỏi hiệu sách, khe khẽ giục: Mau về nhà đi con, từ nay trở đi đừng bao giờ
lấy trộm sách nữa!
Mấy năm đã trôi qua. Cậu bé luôn luôn nhớ ơn người phụ nữ đứng tuổi
không quen biết, luôn luôn hối hận đã không nói trước mặt bà hai tiếng “cảm
ơn”. Nếu không có bà, đường đời cậu có thể sẽ rẽ sang một lối khác. Sau khi
thi đậu Đại Học, cậu sinh viên đã thề nhất định tìm ra bà. Nhưng biển người
mênh mông biết tìm bà ở đâu? Thế là hàng năm, lợi dụng kỳ nghỉ hè nghỉ
đông, ngày nào cậu cũng đến gần hiệu sách chờ nửa tiếng đồng hồ, hy vọng
tìm được người phụ nữ đứng tuổi. Việc làm này hết sức mong manh, nhưng
mưa gió không cản trở được cậu, cậu vẫn luôn không nao núng. Bởi vì cậu
không bao giờ quên khuôn mặt hiền từ của bà. Cứ thế, cậu sinh viên đứng
chờ trong hai năm… Cuối cùng cậu đã tìm được bà, nói hai tiếng “cảm ơn”
ôm ấp trong lòng bấy lâu nay…
- Có một truyền thuyết kể rằng: Có hai người cùng đi gặp Thượng Đế
hỏi lối đi lên Thiên Đường. Thấy hai người đói lả, Thượng Đế cho mỗi người
một suất cơm. Một người nhận suất cơm, cảm động lắm, cứ cảm ơn, cảm ơn
rối rít. Còn người kia nhận suất ăn, không hề động lòng, cứ làm như cho anh
ta mới phải. Về sau, Thượng Đế chỉ cho người nói “cảm ơn” lên Thiên Đường.
Còn người kia bị từ chối, đứng ngoài cổng. Kẻ bị từ chối đứng ngoài cổng
không phục:
- Chẳng lẽ chỉ vì tôi quên nói “cảm ơn”?
- Thượng Đế trả lời: Không phải quên. Không có lòng cảm ơn, không nói
ra được lời cảm ơn. Người không biết cảm ơn, không biết yêu người khác,
cũng không được người khác yêu. - Anh chàng kia vẫn không phục: Vậy chỉ nói thiếu hai chữ “cảm ơn” cũng
không thể chênh lệch đến thế? - Thượng Đế đáp: Biết làm thế nào được, bởi vì lối lên Thiên Đường rải
bằng lòng cảm ơn. Cửa lên Thiên Đường chỉ có dùng lòng cảm ơn mới mở
được. Còn địa ngục thì khỏi cần.
- Tôi đang đi tới quán cà phê, suy nghĩ lung tung về những công việc ở
cơ quan mình vừa làm xong và lớp học chuyên môn buổi chiều mà tôi giảng
dạy, thì bỗng thấy có ai đó đập nhẹ vào tay. Tôi dừng: không có ai cả. Tôi đi
tiếp. Lại thấy có ai đập nhẹ vào tay. Lần này tôi quay hẳn người lại, và nhìn
xuống. Thằng bé đứng ở đó. Mắt nó màu nhạt, cũng có thể đó là do tôi có
cảm giác từ hai gò má nhem nhuốc và mái tóc đen rối của nó. Nó chưa thể
quá 6 tuổi. Mặt mũi bẩn, đi chân đất, áo rách, tóc rối bù. Nó chẳng khác gì
so với hàng trăm hàng nghìn hoặc hơn thế trẻ em mồ côi lang thang trên
đường phố khắp thủ đô Rio de Janeiro. Nó nói và chỉ:
“Bánh mỳ, ông ơi?”.
Nếu sống ở Brazil, chúng ta có nhiều cơ hội để mua một thanh kẹo hay
một cái bánh mỳ cho những đứa bé vô gia cư và mồ côi này. Tôi bảo nó đi
theo tôi và chúng tôi cùng vào một tiệm giải khát:
- Cà phê cho tôi và cái gì đó ăn được cho cậu bạn nhỏ này? – Tôi gọi thằng
bé chạy đến quầy hàng và lựa chọn. Bình thường, bọn nhỏ này sẽ cầm đồ ăn
và bỏ đi luôn, quay trở lại đường phố, nơi chúng đang phải lang thang, mà
không nói lời nào…. Nhưng thằng bé này lại làm tôi ngạc nhiên. Quầy giải
khát khá dài, người ta đặt cốc cà phê ở một đầu và một cái bánh mỳ ở đầu
kia. Thường người ta cũng biết là bọn trẻ đường phố xin được khách hàng
mua cho cái bánh rồi sẽ bỏ đi ngay, mà người ta cũng không muốn cho chúng
ở lại vì trông chúng rách rưới và bẩn thỉu. Tôi bắt đầu uống cà phê của mình
và khi tôi uống xong, trả tiền, tôi nhìn ra cửa mới phát hiện ra nó đứng ở
ngoài chờ (vì nó không được ở lâu trong cửa hàng), kiễng chân lên, tay cầm
bánh mì, mắt gí vào cửa kính, quan sát. “Nó làm cái quái gì thế ?!” – Tôi
nghĩ… Tôi đi ra, nó nhìn thấy tôi và chạy vụt theo. Thằng bé đứng trước mắt
tôi, chỉ cao đến thắt lưng. Đứa bé mồ côi người Brazil ngước nhìn khách lạ
người Mỹ cao lớn là tôi, em mỉm cười (một nụ cười có thể làm trái tim bạn
phải ngừng vài giây), và nói: “Cảm ơn chú?!”. Rồi, có vẻ lo lắng, nó gãi bàn
chân và kiễng chân lên, nói to hơn: “Cảm ơn chú nhiều lắm ạ!”.
Lúc đó, nếu tôi có thể thì tôi đã mua cả tiệm bạnh cho nó. Trước khi tôi
chưa nói được câu gì, nó đã quay người bỏ chạy đi mất. Khi tôi viết bài này
tôi vẫn đang ngồi bên ngoài quán giải khát, nơi tôi mua chiếc bánh mỳ cho
thằng bé. Tôi đã muộn giờ lên lớp. Nhưng tôi vẫn còn cảm thấy xúc động
nghĩ về thằng bé. Và tôi tự hỏi:
” Nếu tôi bị xúc động đến thế chỉ bởi một cậu bé đường phố nói lời cảm
ơn tôi vì một mẩu bánh mỳ, thế thì mọi người sẽ xúc động đến đâu khi chúng
ta nói những lời cảm ơn – thực sự cảm ơn – vì những gì họ đã làm cho chúng
ta. Hãy dành thời gian để nói những lời cảm ơn, và đừng bao giờ tiết kiệm
lời cảm ơn bạn nhé!”
Tác giả bài viết: Haley
Chi Nguyen sưu tầm