“Nghĩ những điều tiêu cực, nói những lời không tốt, làm những việc
chẳng lành, nhưng lại mong cầu một đời bình yên, nhất định là không thể.
Điều đó cũng giống như một kẻ mang hạt giống nhét vào hốc đá nơi
vực sâu, hạt giống cũng sẽ nảy mầm, nhưng cây mọc bên bờ vực cheo leo
khó tồn tại được lâu và không thể cho nhiều trái”.(1)
Người mang những toan tính không lành để mưu cầu hạnh phúc cho
cuộc đời mình cũng giống như kẻ mang hạt giống nhét vào kẽ đá nơi bờ vực
cheo leo với hi vọng sẽ trồng được một cây cổ thụ sống quá trăm năm.
Chẳng có gì mong manh bằng cây đứng cheo leo nơi bờ vực, chỉ một ngày
gió lớn, chỉ một đêm mưa to là đã lâm nguy.
Chẳng gì bấp bênh như niềm vui vun đắp từ những toan tính không lành,
giành của người này, giựt của người kia, để mang về làm niềm vui cho mình,
chỉ cần người quyết tâm giành lại thì niềm vui đó xem như sẽ bị xé nát.
Một khi đã khởi đi từ một toan tính không lành, thì mọi con đường chúng
ta đi đều dẫn về vực sâu, mà con đường của kẻ không lương thiện lại là con
đường bóng tối, nên chúng ta có thể sẽ sẩy rơi vào vực thẳm bất kỳ lúc nào.
Khi một giọt nước mưa quyết định sẽ hòa vào dòng sông là nó đã chọn
cho mình một cuộc đời xuôi ngược.
Khi một người quyết định chọn những toan tính không lành, chọn những
việc làm không thiện để xây dựng trên đó hình hài cuộc đời mình, là họ đã
chọn một cái cây nơi bờ vực sâu chênh vênh để treo cả sinh mạng của mình
vào đó.
Đỉnh cao và vực sâu là hai, nhưng con đường đưa đến hai nơi đó chỉ là
một, khác nhau ở hướng đi, khác nhau ở việc chúng ta đang quay lưng lại
với điều gì.
Tháng hai, lũ chim tu hú đã về lại núi; núi tháng hai rộn tiếng tu hú kêu,
không biết chúng đang nói với nhau điều gì, nhưng nghe rất buồn và rất
thiết tha, như trong đôi cánh bạt gió của chúng vẫn còn đang ủ kín một vết
thương.
Mong người luôn an.
Vô Thường
Núi.27.2.2023
Om Mani Padme Hum
[1] Nguyên Hán văn: 作惡希善報,則無有是處,種植於深淵,必無其果
利。Dòng 8 và 9, khung thứ ba, trang 493, bộ kinh mang mã số 0728, 諸法集
要經, tập 17 大正新脩大藏經。