CHỈ CÓ THỂ CÙNG NGƯỜI ĐI CHUNG MỘT ĐOẠN ĐƯỜNG

“Bạn chỉ là người khách qua đường trong cuộc đời của người khác, chỉ có
thể cùng người đi cũng chỉ một đoạn đường đời, Điều đó chính là tính hữu
hạn mà bạn cho người khác, vậy thì làm sao có thể mong cầu người khác cho
đi sự vô hạn được?”
Sau cơn mưa vào ngày xuân hôm ấy, người bạn tốt của tôi ngỏ lời từ giã.
Tôi kiên trì đòi đưa bạn ấy ra đến trạm xe.
Bạn ấy ngăn cản tôi: “Tống quân thiên lý, chung hữu nhất biệt”
Đưa người ngàn dặm, cuối cùng rồi cũng cách biệt, dù thế nào đi nữa thì
bạn cũng chỉ có thể đưa tôi đi chỉ một đoạn đường, thôi thì chỉ đưa tôi đến
cửa thì ngừng bước nhé.”
Tôi đành tôn trọng theo ý kiến của bạn ấy.
Mỗi con người đều chỉ đan xen vào một đoạn trong cuộc sống của người
khác. Điều chắc chắn vĩnh viễn là chỉ có thể đưa người đi cùng một đoạn
đường.
Bạn thương yêu cha mẹ mình, hy vọng họ sống lâu trăm tuổi, nhưng trong
lúc bạn đang rất hiếu thuận với cha mẹ mình, thì họ cũng sẽ rời xa trước mặt
bạn, bạn cũng chỉ có thể đi cùng cha mẹ mình chỉ một đoạn đường mà thôi.
Bạn yêu thương con cái của mình ư, từng giờ khắc bạn mong rằng mình
có thể vì chúng mà ngăn gió chắn mưa, vậy mà bạn đang lớn tuổi từng ngày,
rồi cũng có một ngày, trước mặt các con bạn cũng phải bỏ chúng mà đi, bạn
chỉ có thể cùng đi với con cái chỉ một đoạn đường.
Bạn có người vợ tâm đầu ý hợp, nhưng hai mươi mấy năm trước cô ấy
thuộc về cha mẹ, vài mươi năm sau cô ấy cũng bị con cái, vận mệnh mà chia
cách, bạn cũng chỉ có thể đi cùng với nàng chỉ một đoạn đường.

Bạn xem trọng trong tình nghĩa bạn bè, nhưng mà nếu không phải là bạn
bè lìa xa bạn, thì cũng chính là bạn sẽ lìa xa bạn bè, bạn chỉ có thể cùng đi
với bằng hữu một đoạn đường. Cũng vì chỉ có thể cùng đi với nhau một
đoạn đường, Nên bạn càng thêm quí trọng tiếc thương.
Lúc mà người ta cơ nhỡ đói rách, sự quan tâm của bạn nên trở thành một
quả táo…
Lúc mà người ta giá rét, thì sự giúp đỡ của bạn nên biến thành một cái áo
bông.
Lúc mà người ta vui vẻ hạnh phúc, thì sự tươi cười của bạn đáng lẽ nên
sáng lạn nhất
Lúc mà người ta gặp chuyện thương tâm, thì sự vỗ về an ủi của bạn đáng
lẽ nên thật là chân thành thiết tha mới phải…
Cuộc đời vốn dĩ lặp đi lặp lại những ấn chứng:
Ban đêm thì có thể vì việc thêm vào cái lồng lửa mà có được ánh sáng.
Việc đẩy lùi tuyết lạnh không vì sự tham dự của gió lạnh mà hóa thành
ấm áp.
Bởi vì chỉ có thể cùng người ta đi chỉ một đoạn đường,
Bạn đáng lẽ cũng nên học cách từ bỏ.
Cha mẹ chỉ có thể vỗ về nuôi nấng bạn trưởng thành, không nên kỳ vọng
cha mẹ là cái quải trượng (cây gậy) vĩnh viễn của bạn, để có thể chống đỡ
toàn bộ cuộc đời của bạn.
Con cái cũng chỉ là cùng liên quan huyết nhục với bạn, chứ không phải
là vật phẩm phụ thuộc của bạn, Bạn cần phải biết tôn trọng sự lựa chọn cuộc
đời của chúng.
Vợ con vì bạn mà cung phụng dâng hiến hết tình ái, nhưng sinh mệnh
của nàng không phải là vật phẩm thế chấp của ái tình, nên dành cho nàng
những khoảng không gian riêng tư cần thiết.

Bằng hữu có thể cho bạn sự ấm áp, nhưng loại ấm nồng này là loại tình
cảm mở, bạn không thể cưỡng hành độc chiếm tình hữu nghị của người
khác…
Bạn chỉ là người khách qua đường trong cuộc đời của người khác, chỉ có
thể cùng người đi cũng chỉ một đoạn đường đời, Điều đó chính là tính hữu
hạn mà bạn cho người khác, vậy thì làm sao có thể mong cầu người khác cho
đi sự vô hạn được?
— DU VŨ MINH (tuyển văn)

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s