Ngày xưa có một cô bé sống trong rừng một mình cô đơn. Một hôm cô đi
dạo trong rừng thì gặp hai con chim non đang thoi thóp vì mất mẹ trong tổ
của chúng. Cô liền đem chúng về và nuôi chúng trong một cái lồng thật đẹp,
hằng ngày cô chăm sóc chúng bằng cả tình thương của mình. Chẳng mấy
chốc hai chú chim non ngày nào bây giờ ngày càng khỏe mạnh và xinh đẹp
hơn, hàng ngày chúng vui đùa cùng cô bé, hót cho cô bé nghe những giai
điệu mượt mà.
Một hôm cô bé quên đóng cửa lồng chim, tức thì một con bay ra ngoài,
nó bay vòng quanh cô bé như quyến luyến, cô bé nhìn con chim buồn bã,
khi con chim bay thật gần cô bé, cô bé vươn tay giữ chặt nó, con chim khó
nhọc thoi thóp trong tay cô bé. Bỗng cô bé cảm thấy con chim mềm nhũng
trong tay cô bé, hoảng hồn cô bé nhìn lại thì con chim mà cô quý mến đã
nhắm mắt. Cô buồn bã nhìn con chim còn lại trong lồng, chợt cô bé có suy
nghĩ nó cần phải được bay lên bầu trời xanh thẳm tự do. Cô tiến lại lồng và
mở cửa thả con chim còn lại ra.
Con chim bay một vòng, hai vòng, ba vòng rồi n vòng như muốn quyến
luyến và cảm ơn cô bé. Cô dịu dàng nhìn theo, bỗng con chim đậu nhẹ nhàng
lên vai cô bé và cất tiếng hót cao vút những giai điệu mà cô chưa từng được
nghe trước đó, làm cho cô bé quên hết những phiền muộn của mình.
Thì ra, rằng cách nhanh nhất để đánh mất tình yêu là hãy giữ chặt lấy nó,
còn muốn giữ mãi tình yêu thì hãy chắp cho nó đôi cánh tự do.
*
- *
Một lần, trong khi đi dạo ở Berlin, Đức, nhà văn nổi tiếng người Tiệp
Franz Kaa (1883-1924) thấy một cô bé đang khóc. Ông hỏi điều gì đã xảy
ra thì được biết là cô bé đã đánh mất ở đâu đó con búp bê mà bé yêu thích
nhất. Kaa bèn cùng cô bé đi tìm con búp bê nhưng không thấy. Ông bảo
cô bé rằng ông sẽ gặp bé vào ngày hôm sau để tiếp tục cuộc tìm kiếm.
Ngày hôm sau, họ gặp nhau và khi cuộc tìm kiếm tiếp tục không có kết
quả, Kaa đưa cho cô bé một lá thư mà ông bảo là con búp bê đã viết. Lá
thứ viết: “Đừng khóc nhé. Tôi đang đi du lịch khắp nơi trên thế giới. Tôi sẽ
viết thư cho cô để nói về chuyến phiêu lưu của mình”. Thế là, một câu
chuyện đặc biệt sẽ kéo dài đến cuối cuộc đời Kaa. Trong những lần gặp lại
cô bé, ông đều đưa cho bé những lá thư viết về những cuộc phiêu lưu mà
ông tưởng tượng ra về các hành trình của con búp bê. Cô bé cảm thấy vui
hơn và rất thích các câu chuyện.
Một lần nọ, trong một lần gặp lại cô bé ở Berlin, ông đưa cho cô bé một
con búp bê mà ông đã mua. Ngay lập tức, cô bé nói: “Đấy không phải con
búp bê của cháu”. Kaa đưa cho cô một lá thư khác, trong đó con búp bê
viết “các chuyến đi đã làm thay đổi tôi”. Cô bé liền ôm lấy con búp bê và vui
vẻ mang nó về nhà. Một năm sau đó, ông mất ở tuổi 41 vì bệnh lao thanh
quản.
Nhiều năm sau, cô bé, khi đó đã lớn, tìm thấy một mẩu giấy nhỏ có chữ
ký của chính Kaa giấu bên trong con búp bê. Lá thư viết: “Mọi điều mà
cháu yêu quý có lẽ rồi sẽ mất đi, nhưng cuối cùng, tình yêu sẽ trở lại trong
một hình hài khác”.
Hãy cứ yêu cuộc đời, cuộc đời sẽ yêu lại bạn. Hạnh phúc cũng không phải
là sự thiếu vắng của những khổ đau, những nỗi thất vọng và những lần tim
vỡ, mà là sự trải nghiệm một tổng hoà của những cảm xúc. Và, một ngày
nào đó, bạn sẽ nhận ra rằng, mọi thứ rồi sẽ tan vào hư vô, chỉ còn tình yêu ở
lại…
* - *
Không phải ngẫu nhiên mà cuộc đời người này thật đẹp còn cuộc đời
người kia lại vô vị, và cũng không phải ngẫu nhiên mà cuộc đời người này
bình yên còn cuộc đời người kia lại đầy ắp nỗi buồn, chẳng qua, có một kẻ
đã phải nỗ lực thật nhiều để cuộc đời của mình không trở nên vô vị, và có
một người gần như bỏ hoang cuộc đời mình mặc cho gió mưa.
Tháng năm vốn vô vị, như tờ giấy trắng, như dòng nước trong, giá trị của
nó để mỗi người tự định đoạt, tẩm vào đấy mùi gì, nhuộm vào đó màu gì,
cất vào đó điều gì, tất cả đều do mỗi người tự quyết định, nếu không cất
được vào đó những điều ý nghĩa, tự nhiên con người sẽ có những tháng
ngày vô nghĩa trống không.
Cuộc đời vốn biến dịch đổi thay, đó là cách để nó tồn tại, và đó cũng là
nguyên nhân để con người phải buồn, buồn vì mọi thứ đổi thay, buồn vì một
điều không còn được như ngày cũ. Nếu không rèn luyện tâm mình có được
sức mạnh để đứng vững trước những điều đó, con người tự nhiên sẽ rất
buồn.
Có một người, trong một chiều mưa, đứng trước ngôi nhà thật ấm có khói
bếp bay lên, muốn bước vào, nhưng không thể, vì ngôi nhà đó không phải
của mình.
Có kẻ bỏ hoang cuộc đời mình rồi lại động lòng trước cuộc đời thật ấm
của người khác.
Mong người luôn an.
Cuộc Sống Nhìn Từ Ô Cửa Thiền