KÍNH MỪNG NGÀY PHẬT ĐẢN SANH

  1. Đón Mừng Đức Phật Đản Sanh
    Vào tháng tư hằng năm, mỗi người con Phật đều hân hoan đón mừng
    ngày đức Phật Thích Ca đản sanh. Đấy không đơn thuần là dịp mừng sinh
    nhật như chúng ta, mà chính là ngày chúng ta mừng vui chào đón một vị
    Phật ra đời.
    Đức Phật Thích Ca chính là hiện thân của mười phương chư Phật trong
    ba đời. Cho nên sự kiện một vị Phật ra đời không có nghĩa là sinh ra một vị
    Phật, mà là sanh ra một con người có đầy đủ căn lành. Và chính ngay thân
    người, vị ấy khai phát được tâm Phật ở nơi mình mà hiện thân chứng đắc
    thành Phật.
    Nên Kinh Hoa Nghiêm nói:
    “Nhất thiết chúng sanh giai hữu Như Lai trí huệ đức tướng, đản dĩ vọng
    tưởng, chấp trước, bất năng chứng đắc.” Nghĩa là: “Hết thảy chúng sanh đều
    có trí huệ và đức tướng của Như Lai, chỉ vì vọng tưởng, chấp trước, chẳng
    thể chứng đắc.”
    Tâm Phật vốn sẵn đủ ở nơi mỗi một chúng sanh, tức là tánh biết tròn đủ.
    Thế nên, ngay giây phút người biết quay về và an trú nơi tánh biết đó thì
    người bắt đầu đi trên con đường mà đức Phật đã từng đi.
    Rõ ràng vốn có sẵn tánh biết mà sao chúng sanh vẫn còn mãi trầm luân
    trong sanh tử luân hồi? Đó chính là bởi vì trong mỗi sát-na sanh diệt, tâm
    chúng sanh không ngừng sanh khởi vọng tưởng chấp trước mà không thể
    chứng đắc.
  2. Tánh Biết Sẵn Đủ Đó Là Ở Nơi Đâu, Làm Sao Biết?
    Tánh biết vốn sẵn có tròn đầy nơi tâm mình và hiển lộ ra nơi 6 căn của
    mình. Không ai chẳng có, không ai chẳng đủ.
    Tánh biết ở đây chẳng phải là ý thức, suy nghĩ, hiểu biết phân biệt của
    chúng ta. Bởi lẽ ngay nơi ý thức, suy nghĩ, hiểu biết chính là vọng tưởng
    chấp trước rồi vậy. Ý thức suy nghĩ hiểu biết thì mỗi người mỗi khác; có
    người thông minh, có người chậm lụt. Nhưng cái Tánh biết kia thì không hai
    cũng không khác. Chỉ vì chúng ta chỉ biết vin theo cái suy nghĩ vọng biết đó
    và cho nó là cái biết của mình, mà bỏ quên Tánh biết. Từ đó mới sanh điên
    đảo vọng kiến, phân biệt chấp trước, và sanh ra các chủng loại phiền não nơi
    tâm. Từ tham, sân, si, mạn, nghi, ác kiến, sân hận, phú, não, tật, xan, cuống,
    siểm, hại, kiêu, v.v… chúng ta khởi lên khẩu nghiệp nói năng, và hành động
    bất thiện ở nơi thân.
  3. Làm Sao Để Loại Trừ Vọng Tưởng Chấp Trước, Quay Về Với
    Tánh Biết Của Phật Kia?
    Đó chính là chúng ta phải tu tập và giữ gìn cho ba nghiệp thanh tịnh, như
    Kinh Vô Lượng Thọ nói:
    “Giữ gìn khẩu nghiệp, chẳng nói lỗi người.
    Giữ gìn thân nghiệp, chẳng mất oai nghi.
    Giữ gìn ý nghiệp, thanh tịnh không nhiễm.”
  4. Nhận Ra Tâm Phật Ở Nơi Mình
    Kinh Lăng Nghiêm nói: “Nhược năng chuyển cảnh tức đồng Như Lai.”
    Người biết sống với tâm Phật là người biết sống quay về Tánh biết ở nơi
    tự thân. Người biết sống với tâm Phật là người biết làm cho ý nghiệp thanh
    tịnh, khẩu nghiệp thanh tịnh, và thân nghiệp thanh tịnh. Năng chuyển cảnh
    ở đây là chuyển thân chúng sanh vẩn đục, ô nhiễm nhiễm nơi 3 nghiệp thành
    thanh tịnh.
  5. An Trú Nơi Một Pháp
    Sống ở đời ai cũng cần có 1 công việc ổn định để làm mỗi ngày, thì đời
    sống mới an ổn. Đối với người tu đạo cũng vậy, chúng ta cũng phải cần có 1
    pháp hành nhất định để tu tập và hành trì thường xuyên thì tâm mới an trụ
    được. Nghĩa là, chúng ta phải làm và làm hoài mỗi 1 việc đó thôi.
    Như công việc hằng ngày của quý vị, sau khi được người ta hướng công
    việc căn bản của mình rồi, thì quý vị cứ thế mà làm hoài thôi. Và khi nhận
    việc chúng ta cũng chỉ học việc trong phạm trù mình cần làm, chứ không
    nhất thiết phải học tất cả công việc của nguyên công ty đó. Đối với sự tu tập
    cũng vậy, chúng ta chỉ cần biết việc tu căn bản trong phạm trù của mình rồi
    cứ thế mà tu tập, chứ không cần phải đợi học và hiểu hết Tam tạng Kinh
    điển, hay hiểu trọn vẹn lời Phật dạy rồi mới tu.
    Mỗi lần về chùa, quý vị nên tạo duyên lành cho tâm Phật nơi mình hiển
    lộ. Từ đó, quý vị tiếp tục phát huy tâm Phật ấy và tu hành cho thuần thục.
    Ở ngoài thế gian, người với người chỉ sống với nhau bằng tâm chúng sanh,
    tâm tranh hơn thua; thế nên chẳng ai là không sầu, bi, khổ, ưu, não. Muốn
    hóa giải được phiền não, khổ đau trong đời sống thế gian, chúng ta chỉ có
    một giải pháp duy nhất đấy chính là hằng sống với tâm Phật của chính mình.
  6. Luận Kết
    Chúng ta tổ chức đại lễ Phật Đản là vui mừng chào đón sự ra đời và thị
    hiện của Đức Phật Bổn sư Thích Ca. Và đó cũng là dịp chúng ta hiện đón
    đức Phật nơi tự tâm của mỗi chúng ta đang ra đời và sẽ ra đời. Chỉ có sự ra
    đời của mỗi mỗi vị Phật ấy mới có thể cứu độ cho tự thân và tha nhân. Nói
    khác đi là mỗi chúng ta cần nên tự quay về khai mở Phật tâm sẵn đủ nơi
    mình, được hiển lộ qua các căn. Đấy là thường sống với Tánh biết tròn đầy,
    ứng dụng không thiếu đó.
    Tu tập chính là tập sống trở về với Tánh biết sẵn có, tròn đầy và ứng dụng
    không thiếu nơi tự tâm mỗi chúng ta. Tu tập chính là dừng lại việc chạy theo
    suy nghĩ phân biệt, vọng tưởng chấp trước, để rồi từ đó sanh thị phi phiền
    não, gây tạo nghiệp chướng, tự làm khổ mình và làm khổ người khác.
    Nguyện chúc tất cả quý vị đều là những vị Phật đang được sanh ra và sẽ
    được sanh ra để cùng chung vui trong mùa lễ Phật Đản này nhé.
    Tam Bảo đệ tử
    Thích Minh Thông

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s