LỜI KINH TRONG LÒNG BÀN TAY

“Một người không có tay, dù đứng trước núi châu báu lớn cũng không
thể nhặt được gì để mang về giúp cho cuộc sống của họ bớt khổ.
Một người không có niềm tin vào những điều tốt đẹp cũng vậy, như
một kẻ không có đôi tay; khi đi ngang qua cuộc đời, dù từng nhiều lần
nhìn thấy những điều tốt đẹp, nhưng cuối cùng vẫn không giữ lại được
trong lòng mình một điều tốt đẹp nào, để đem ra trang trải trong những
ngày khó khăn”.(1)
Ai cũng muốn cho đi một điều gì đó, nhưng nhiều khi, có những người,
tìm mãi nhưng vẫn không thấy được đôi tay của họ ở đâu, để đặt vào đó
món quà của mình, nên lại thôi.
Ai cũng muốn kéo ai đó đứng lên sau thất bại, nhưng có những người,
tìm mãi vẫn không thấy được đôi tay của họ ở đâu, để cầm lấy, kéo họ đứng
lên.
Họ chính là chúng ta, những con người khi không có niềm tin vào sự chân
thành của người, người muốn cho, ta lại không có tay để nhận; khi không
niềm tin vào bản thân, người kiên trì đưa tay ra, ta lại không có tay để cầm
lấy đứng lên sau thất bại.
Đôi tay để cho, đôi tay để nhận đều được làm bằng niềm tin.
Có lẽ, món quà đẹp nhất mà chúng ta có thể tặng được cho người là tin
vào họ; và món quà tốt nhất chúng ta có thể tặng được cho mình là niềm tin
vào bản thân.
Vì tin có một nơi còn đáng giá hơn những thứ phù phiếm ngoài kia, nên
có kẻ mới dám ngược giông ngược gió để trở về. Vì tin vào sự kì diệu của
tình thương, nên có kẻ mới dám dốc lòng mình cho đi không chờ nhận lại.
Giữa thời gian đằng đẵng, trong không gian mênh mông, con người dù
to lớn đến đâu, dù sống lâu thế nào, cuối cùng cũng chỉ to lớn bằng một hạt

bụi, có kẻ tin hạt bụi đó có thể bay ngược gió, nên đã định hướng được cho
dòng đời bất tận của mình.
Khi tin vào ai đó chúng ta sẽ có được họ, và khi tin vào bản thân mình,
chúng ta sẽ có được tất cả.
Cuộc sống của mỗi người là vậy, được tạo ra từ đôi tay của chính mình,
và được bảo vệ chở che bởi đôi tay của những người họ đã tin tưởng yêu
thương.
Khi không có niềm tin vào những điều tốt đẹp, lòng người như tấm chăn
nghèo, không đủ lành lặn để giữ ấm được đôi tay, chạm vào người làm
người lạnh, ôm lấy mình làm mình đau.
Người ngày mới an
Vô Thường
Núi.9.11.2022
Om Mani Padme Hum


[1] Dịch ý từ một đoạn trong Luận Đại Trí Độ.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s